CHAP 1.
Máy bay từ từ hạ cánh. Chuyến đi lần này không có gì đặc biệt, trừ việc bị delay 2h, khiến cho toàn bộ phi hành đoàn và hành khách mệt nhoài. Hầu như toàn bộ hành khách đều lục đục xếp hàng, chuẩn bị xuống máy bay. Ai cũng muốn được xuống trước, mọi người đều đã mệt cả rồi, chính điều này đã tạo nên một sự chen chúc trong máy bay. Hầu hết mọi người đều chen lấn, vâng, hầu hết, trừ một hành khách với cái che mắt màu hồng rất nổi bật.
- Xin lỗi quý khách, máy bay đã hạ cánh, xin quý khách chuẩn bị hành lí và dời máy bay ạ. - Cô tiếp viên nhã nhặn đánh thức vị khách đặc biệt này.
- À, vâng vâng, xin lỗi xin lỗi. - Vị khách bỏ che mắt ra, xin lỗi lia lịa, đứng dậy và lấy hành lí xuống, bước ra khỏi máy bay ....
Điều khác biệt nhất giữa trong và ngoài máy bay là gió. Từng đợt gió lùa qua tóc, phả vào mặt vị hành khách kia, làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, xua tan mệt nhọc. Kể ra việc ngủ quên và ra cuối cùng cũng là một cái lợi, vì hành lí gửi đã được lấy đi gần hết, việc tìm đồ của mình cũng thật là dễ dàng. Cậu tự nhủ, và mỉm cười, xách chiếc vali màu hồng của mình ra khỏi băng chuyền, và kéo đi. "Sân bay hôm nay khá đông, chắc việc tìm người thân cũng rất khó khăn đây!" - Cậu thở dài. Kéo vali tiến ra cửa, cậu chầm chậm nhìn quanh. Đúng thật là hôm nay sân bay rất đông, có những người vội vã tìm người thân, lại có những người vừa được đoàn tụ với gia đình, những người còn lại đi một mình thì nhanh chóng bắt taxi để mong về khách sạn cho sớm. Không khí thật ồn ào và náo nhiệt.
- Sungmin ah!
- Đúng rồi, Sungmin ah, Sungmin!!!!!!!!!!!!
Sungmin quay lại, nhìn hai cái dáng hớt hải chạy đến, cậu phì cười. 5 năm trôi qua mà trông họ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Vẫn cái dáng mảnh khảnh của Eunhuyk và khuôn mặt điển trai của cựu hot boy của trường trung học Donghae. Hai anh chàng vừa cười toe toét vừa ôm chầm lấy Sungmin, làm cậu khó khăn lắm mới lấy được không khí để thở.
- Cậu dạo này béo lên đấy! Trắng ra nữa, càng ngày càng xinh! - Hyuk hớn hở.
- Nào nào, từ từ cho cậu ta thở, không chết bây giờ. - Hae cười - Đi, về nhà, có gì về nhà rồi nói, taxi đang chờ ngoài kia kìa.
- Hai cậu vẫn sống cùng nhà à? - Sungmin ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, sau khi band tan rã, vẫn sống ở đấy thôi, căn bản là thân quá, với cả quen thuộc với chỗ đấy rồi, cũng chẳng muốn chuyển. - Hae trả lời.
- Tất cả mọi người vẫn ở đấy chứ? - Sungmin rụt rè..
- Không, chỉ còn tôi với tên Cá này thôi. - Hyuk khoác vai Hae. Nào, đưa vali đây, tôi để lên xe cho. Anh chàng này, vẫn hồng quá nhỉ - Hyuk lại cười.
Sungmin cũng cười đáp lại. Cậu lên xe, ngồi ghế trước, cho hai tên bạn thân chí choé với nhau đằng sau. Seoul năm năm cũng thật nhiều thay đổi. Hiện đại hơn, nhiều xe cộ hơn, và cũng tấp nập hơn. Năm năm rồi, năm năm kể từ khi cậu trốn tránh ánh mắt sâu thẳm man mác buồn ấy, trốn tránh một câu trả lời, trốn tránh con người ấy. 5 năm ... kể ra thời gian trôi đi cũng nhanh thật. Cậu hoàn thành khoá đại học ở Úc và lấy được bằng cử nhân kinh tế một cách ngoạn mục, và được mời phỏng vấn vào một công ty liên doanh nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đó là lí do lần này cậu về. Nếu không vì lời mời phỏng vấn này, chưa chắc giờ này cậu đã ở đây. Chiếc taxi từ từ đỗ lại trước cổng một khu chung cư. "Chính là nó" - Cậu nhủ thầm. 5 năm trôi qua, chung cư ngày nào đã nhuốm màu cổ cổ, nhưng cái sự cổ cổ bí hiểm ấy lại càng làm nó trở nên đáng yêu, trở nên đẹp và ý nghĩa hơn bất cứ khu nhà nào cậu từng ở..