- "Ở đây đau không?"
- "Không"
- "Ở đây?"
-"Cũng không..."
- "Vậy còn ở đây?"
- "A... Đau".
- "!"
Trong phòng cấp cứu truyền đến âm thanh của người đàn ông như quỷ khóc, sói gào, theo sau là một giọng nữ nhàn nhạt, bình tĩnh, thậm chí có chút thanh cao.
- " Viêm ruột thừa cấp, lập tức sắp xếp phẫu thuật"
Khám bệnh xong, y tá đưa người bệnh đang rên rỉ ra ngoài, Sở Lạc Hàn tháo găng tay y tế đang dùng xuống, mặt không biểu tình ném vào thùng rác, sau đó nhàn nhã như nước chảy mây trôi bắt đầu viết hồ sơ bệnh án.
Vừa mới đem hồ sơ viết được vài nét, liền nghe được tiếng bàn luận sôi nổi của đám y tá bên ngoài.
- "Bác sĩ Sở không hổ danh là bác sĩ tốt nhất khoa Nội chúng ta. Vừa rồi y thuật thật danh bất hư truyền"
- "Đúng vậy, quả thật đáng tiếc. Bác sĩ Sở cái gì cũng tốt, chỉ có điều vận khí không có tốt, đến tận bây giờ vẫn chưa có kết hôn"
- "Cũng đúng thôi. Phụ nữ giỏi như vậy, ai dám muốn"
Âm thanh bàn luận dần dần nhỏ lại, Sở Lạc Hàn theo bản năng đem tay đút vào túi áo blouse, đầu ngón tay bất giác truyền đến cảm giác như vừa đụng phải vật cứng mà nghe chừng giống chiếc nhẫn cưới xa xỉ của cô.
Vận khí không tốt?
Đến bây giờ vẫn chưa kết hôn?
Không ai dám muốn?
Thật là nghe không nổi đám bà tám, trong người đã không thoải mái, bất quá là cho đám người kia biết rằng Sở Lạc Hàn cô vốn dĩ đã kết hôn 3 năm rồi nha, vài ba câu chuyện tán gẫu kiểu này, cô sớm đã miễn dịch.
Chỉ là nghĩ đến là châm chọc, kết hôn ba năm, cô cùng hắn_danh dự chức danh trượng phu mà gặp mặt nhau số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói là vợ chồng, nhưng so với người đi đường có khi còn xa lạ hơn.
Haha, Hắn liệu rằng có bao nhiêu ghét bỏ?
Sở Lạc Hàn ngừng suy nghĩ, duỗi tay cầm hồ sơ bệnh án, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh.
Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng, cô đáp giày cao gót tinh xảo trên sàn nhà, âm thanh giày cao gót phát ra đều là tiếng vang thánh thót. Sở Lạc Hàn mắc áo Blouse trắng, nhẹ nhàng tiêu sái bước đi, thật sự bùng nổ khí chất.
Bước chân mới kịp bước đến lối rẽ...
- "Vừa rồi ta thấy viện trưởng của chúng ta vội vã chạy tới phòng cấp cứu, giống như có vương công hầu tước nào đấy đang trong phòng cấp cứu, trời ạ, không biết người bệnh là người có địa vị như thế nào mới có thể mời Đặng viện trưởng đích thân qua đó?"
" Cái này ai biết, thời nay người có quyền nhiều, người có tiền cũng nhiều, dân nghèo không có tiền thì chịu chết thôi"
YOU ARE READING
Dụ vợ về nhà chồng cũ phải thật ôn nhu
RomanceĐêm tối sau khi tắm xong .khăn tắm rơi xuống .hắn đẩy cô ra giường .đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô. - Em tìm mọi cách để xáo động tâm tư của tôi .Không phải là vì muốn như vậy sao? Em cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác . - Đừng so sánh...