Tác giả : aries_lion
Thể loại : tình cảm buồn,
Link :
Tình trạng : Hoàn Thành
Rating : 17+
Disclaimer : thuộc về họ nhưng do tớ quyết định
Casting : Guilun
Giới thiệu nhân vật:
GuiGui: bạn thân của Aaron từ nhỏ cô đã yêu đơn phương Aaron nhưng trong tim Aaron lại có một người khác ..Hiểu được bản thân không thể thay thế vị trí của người đó Gui luôn hết lòng muốn Aaron được hạnh phúc và chấp nhận cả việc hy sinh thế giới trước mắt mình…Aaron Yan: Anh yêu cô bạn học ngồi cạnh mình là Hebe và cũng chính là bạn gái của anh trai mình. Anh biết Gui yêu mình nhưng anh lại không thể nào đón nhận tình cảm cuả cô…cho đến một ngày Gui rời xa khỏi anh để lại cho anh điều mà anh luôn muốn đạt được thì lúc này anh lại cảm thấy nó thật vô nghĩa thay vì có Gui bên cạnh..
AhBu : Chàng trai luôn ở cạnh Gui khi cô không còn nhìn thấy được một thế giới tốt đẹp nữa. AhBu là chàng trai bất hạnh anh không thể nào nói chuyện với Gui bởi vì anh không thể thốt nên lời…anh luôn ở cạnh chăm sóc , bảo vệ Gui …
Ánh sáng phiá trước trở nên vụt tắt
Chỉ còn lại màn đêm bao phủ
Nhưng tôi không hối hận
Chỉ cần anh hạnh phúc
Hy sinh đó là đáng
Anh có vui không??
Dù lòng tan nát, trái tim rỉ máu
Em tình nguyện hy sinh
Chỉ cần được thấy anh cười…nụ cười quý nhất đối với em
Tình yêu quá xa vời đối với tôi.
Sao bạn lại bảo nó rất dễ dàng chạm đến…
Chap 1
Tia sáng xa xăm!!
Ai cũng sợ hãi khi bóng tối bao trùm phiá trước mắt riêng bản thân tôi GuiGui Wu một cô gái không biết sợ hãi bóng tối. Bởi vì tôi đã sống với nó suốt hơn 2 năm, lúc đầu tôi cũng rất sợ dần dần cũng trở nên quen và cảm thấy bóng tối đôi khi lại là một điều tốt. Ít ra nó có thể che đi những thứ xấu xa, đau khổ hay những thứ mà tôi không muốn đối mặt. Tôi là một người yếu đuối tôi chỉ thích chạy trốn vì không thể nào đối diện với hiện tại..Tôi là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này tôi đã tình nguyện hy sinh 18 năm được trong thấy những tia sáng mặt trời để đổi lại một bóng tối có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Chỉ vì đơn giản tôi muốn người tôi yêu được hạnh phúc .
Anh ấy có hạnh phúc không?? Có còn nhớ đến tôi đã từng tồn tại cạnh anh ấy hay là giờ đây anh ấy đang hạnh phúc với tình yêu riêng biệt của anh ấy?? Những câu hỏi đó luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ đến anh. Nhưng giờ đây tôi đã không còn thể ở cạnh anh chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh …không đúng hiện tại có lẽ anh rất vui vẻ không còn bất cứ buồn phiền nào …nên cũng chẳng cần đến tôi..
..tách..tách…
Mùi vị mặn mặn của nước mắt lại rơi xuống môi tôi chỉ cần nghĩ đến anh nước mắt tôi lại tuôn dài trên má. Muốn không rơi nữa nhưng nó vẫn không thể kiềm lại làm sao để đem hình ảnh anh ra khỏi trái tim mình..
-Cạch…
Âm thanh của cánh cửa mở ra làm cho tôi lau nhanh dòng nước mắt đứng dậy lắng nghe tiếng bước chân ..mùi hương của người đang bước đó lúc nào cũng tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng và bình yên. Tôi khẽ mỉm cười đưa ánh mắt quay ra nhìn phiá ngoài cửa lắng nghe từng bước chân đang bước đến gần ..
-Bu!! Hôm nay anh đến sớm vậy??
AhBu là người con trai tôi quen kể từ khi mắt tôi không còn nhìn thấy được những tia sáng rực rỡ của thế giời này. Không biết đó có phải là may mắn mà ông trời muốn ban cho tôi. Trong lúc cô đơn nhất, Bu lại xuất hiện ngay cạnh tôi anh mang lại cho tôi hy vọng, niềm tin, niềm vui …dù rằng anh ấy không thể trò chuyện cùng tôi bởi vì anh ấy cho tôi biết anh ấy không thể nói…
-“Em lại khóc sao?”
Bu nắm lấy tay tôi như mọi khi mỗi lần trò chuyện cùng tôi anh ấy lại viết chữ lên tay tôi bằng ngón tay của mình đó là cách chúng tôi cùng trò chuyện bởi tôi không thể thấy được khẩu ngữ của anh ấy .
-Không có, chỉ là bụi bay vào mắt của em!!
Tôi đang cố che dấu sự thật việc mình đang khóc vì đang nghĩ đến người đó. Tôi không muốn Bu lo lắng cho tôi, tôi cảm nhận được không gian đang yên lặng một cách khác thường bởi vì Bu không hỏi thêm bất cứ gì nữa. Tôi hiểu anh ấy anh đau buồn thay cho tôi bởi chỉ có anh ấy mới biết được bí mật của tôi mà thôi.
-“Đóng cửa sớm thôi, anh chở em đi ăn mì”
Im lặng một lát anh ấy lại cho biết điều anh ấy cần nói, mỗi khi đi làm về Bu đều ghé qua tiệm hoa nhỏ của tôi để giúp tôi dọn hàng và đi ăn. Bạn đừng thấy tôi không thấy gì nhưng tôi có thể dùng chiếc mũi của mình để phân biệt mùi hương của các loài hoa. Tiệm hoa này cũng do Bu dùng tiền của anh ấy mở cho tôi lúc đầu tôi không muốn nhưng anh ấy nói khi nào làm có tiền thì trả lại cho anh ấy. Cho nên tôi mới yên tâm mà nhận số tiền đó để làm việc nuôi sống bản thân mình khi mà ai lại mướn một kẻ mù loà vào làm việc cơ chứ??
Bu giúp tôi thu dọn dẹp và đóng cửa hàng, như thông lệ anh ấy chở tôi trên chiếc xe đạp nhỏ của anh ấy. Không hiểu sao ngoài ngươì đó ra thì tôi chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ khi ngồi phiá sau một người con trai khác đang chở mình. Vòng tay ôm chặt lấy eo Bu tôi cảm nhận một cảm giác quen thuộc mà tôi đã mất đi..
-Bu!! Anh biết không lúc trước khi em vào cấp 2 mỗi buổi sáng đi học Aaron điều đến chở em đi học..những cô gái trong trường điều phải ganh tỵ với em…Cho đến khi anh ấy không thể chở em nữa.._Nói đến đây tôi nghẹn lời vì nước mắt đã đọng dần trên khoé mi của mình_ Bu!! Sao này anh cũng sẽ như Aaron khi đến một lúc nào đó anh cũng sẽ không chở em nữa …_Tôi không hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời nói này
Lời nói vừa dứt Bu đã thắng gấp xe lại làm tôi giật mình ngã người vào lưng anh ấy. Bu nắm lấy tay tôi ra phiá trước anh ấy đang cố viết rất nhiều chữ cho tôi biết..
-“Ngoài Gui ra anh sẽ không chở bất cứ cô gái nào khác…mãi mãi anh chỉ chở Gui thôi”
Tôi im lặng, nếu như lúc này Bu quay lại anh ấy sẽ thấy gương mặt của tôi đang đỏ lên. Tôi đang hạnh phúc khi nghe những lời này nhưng sao tim tôi lại thấy đau nhói..những lời này phải chi là Aaron nói với tôi thì hay biết mấy. Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên con đường cùng với những làn gió thổi mạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp bởi vì đã có tấm lưng của Bu che chở cho tôi.