chương 4

11 2 0
                                    

Tôi lúng túng một hồi lâu, mồ hôi ướt đẫm áo. Từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp rạng ngời sáng chói cả căn phòng, nhưng đẹp thì hay chảnh chọe đúng vậy cổ đi với cái giáng chảnh nhất trời đất.

' Ta là Trương Oanh Oanh hôm nay sẽ là tâm điểm của cán phòng này'  Oanh Oanh nói với giọng vừa chảnh vừa điêu cộng thêm cái giáng là vô địch thiên hạ. Mọi người nghe xong liền quay phắt lại, tôi nhìn cổ thì thấy cổ nháy mắt một cái. Nhân cơ hội chạy đến núp trong nhà về sinh nói như thế chứ mất tận 20 phút mới tới được cửa phòng vệ sinh. Trước cửa nhìn thấy một cô gái trông hơi quen. Cô gái đó ngó nghiêng lung tung rồi hai ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau

'haha cuối cùng cũng gặp được người quen, lâu quá không gặp ha thằng đệ' nghe được cái giọng mới nhớ đó là Mã Văn Lộc luôn tự sưng là chị đại của tôi. Chúng tôi từng chơi chung với nhau khi bố của cả hai có cuộc giao dịch nào đó với nhau, lúc đó tôi mới 5 tuổi.

' đệ nhớ là lúc trước chị bảo sẽ không tới trường mà'

'do ông già ở nhà bảo "lớn rồi thì lo mà tới trường, con người ta mới 8, 9 tuổi đã đi còn mày 10 tuổi rồi mà còn không chịu đi, định ăn bám tao tơi bao giờ" thế đấy' nghe Lộc kể mà nó buồn.....

Truyền kì thế giới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ