Tháng 11, trời bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió đôi lúc khiến người qua lại trên đường phải rùng mình. Lương Hi chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu xám của mình,hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành bác sỉ nội trú tại bệnh viện Đế Đô sau khi học y hệ 7 năm tại đại học A, Tấn Thành.
Thành phố này hiện đã rất khác so với 7 năm về trước,tuy nhiên cô vẫn có cảm giác thân thuộc với nơi đây.Lương Hi sinh ra và lớn lên ở Đế Đô, từ nhỏ cô sống với ba tại một căn nhà ở đường z,ba cô là một quân y, ông ấy đã mất trong một lần thi hành nhiệm vụ năm cô 16 tuổi ,khi ấy cô vừa tốt nghiệp cao trung và đang chờ điểm thi đại học.Sau cái chết bất ngờ của cha, cô dọn tới Tấn Thành sống với dì, bà ấy làm việc tại một công ty nước ngoài,thường ngày khá bận rộn.Dọn đến đây, cô quyết định từ bỏ học y tại đại học B mà nộp giấy báo điểm vào khoa y đại học A. Sau một khoảng thời gian xa cách khá lâu,cô đã trở về.
Bệnh viện cách nhà của cô không xa, chỉ cần đi bộ 20 phút là tới nơi.Vào bệnh viện cô bước vào phòng trưởng khoa ngoại.Cô gỏ cửa ,được sự chấp thuận của người phía trong căn ,cô bước vào liếc nhìn xung quanh,một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, sau đó cô chuyển tầm mắt vào 2 người phía trước. Ngoài một người đàn ông đã khá lớn tuổi,mái tóc hoa râm đang ngồi trước bàn làm việc,Lương Hi biết đó là trưởng khoa Tần của ngoại khoa,còn có một người đàn ông khoảng 35 tuổi,người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh,dáng người cao thẳng tắp,khuôn mặt anh tuấn có phần lạnh lùng,cô cúi chào và giới thiệu
Lương Hi: Xin chào,em là Lương Hi,tốt nghiệp hệ y 7 năm đại học A,hiện được nhận làm bác sỉ nội trú tại ngoại khoa.
Trưởng khoa Tần: Ra em là Lương Hi,sinh viên xuất sắc của giáo sư Thời đại học A.Được rồi,rất vui khi em vào làm việc tại khoa ngoại của bệnh viện.Đây là bác sỉ Phó,hiện là phó khoa,em hãy làm quen và đi theo bác sỉ Phó để làm việc.
Phó Hành Ngôn:Nhĩ hão,tôi là Phó Hành Ngôn,rất vui được gặp em,từ nay tôi sẽ hướng dẫn em trong quá trình nội trú ở bệnh viện.Bây giờ em đi theo tôi để bắt đầu công việc.
Hai người chào giáo sư Tần rồi rời khỏi phòng
Phó Hành Ngôn: em thay đồ xong thì đến khu tiếp nhận bệnh nhân tầng 1 tìm tôi
Lương Hi: Vâng ạ,em sẽ đến ngay
Lương Hi sau khi đổi áo khoác thành áo Blue thì nhanh chân đi về phía khu tiếp nhận bệnh.
Buổi tối 9h, sau khi tan ca,cô đi dọc theo con đường quen thuộc về nhà ,hôm nay cô đã chạy cả ngày ở bệnh viện,lượng bệnh nhân nhập viện hôm nay rất đông đúc.Hiện tại cô rất muốn được tắm nước nóng để xua tan mệt mõi.Những cơn gió làm bay bay làn tóc ngắn của cô.Đưa tay khẻ vuốt lại tóc,cô thoáng nhìn qua phía đồi diện ,đó là một nhà hàng Ý sang trọng, rất nhiều người đang tập trung ở đó,hình như là phóng viên.Lương Hi nghỉ có lẽ là họ đang chờ phỏng vấn một minh tinh nào đó đang được khán giả săn đón, cánh cửa nhà hàng được đẩy ra,một đám người nam lẫn nữ bước ra ngoài,tầm mắt cô nhìn thấy một thân ảnh khá quen thuộc,đó là anh chàng "máy ru ngủ di động" mà cô đã gặp lúc trước khi đi làm thêm tại một công ty điện ảnh mà bạn thân của cô đang làm việc.
Thật ra lúc học bác sĩ nhiều lúc cô rất thiếu ngủ,đăc biệt là những lúc ôn thi,mùa nghỉ hè năm ấy sau khi thi xong, cô đã ngủ gục khi người đàn ông này nói chuyện với đạo diễn và các diễn viên ,có lẽ do quá mệt mõi sau khi thi cộng với chất giọng của người này khiến cô muốn nhắm mắt sau đó mơ màng ngủ đi. Có lần người đàn ông này đứng lên phát biểu tại buổi khai máy sản xuất một bộ phim mới,giọng nói trầm ấm của anh cất lên,Lương Hi lại mơ màng ngủ dưới hàng ghế khán đài.Có lẽ vì vậy cô đã tự đặt biệt danh cho anh.
Người đàn ông trẻ tuổi đó,có dáng người như minh tinh,còn rất anh tuấn,khuôn mặt nở một nụ cười hòa nhã với các phòng viên.Nụ cười thật chói mắt,có thể sẽ làm rung động bao nhiêu trái tim thiếu nữ.Anh ta đang nói điều gì đó với các phóng viên,sau đó phóng viên chuyển hướng qua một cô gái xinh đẹp.Anh chàng ru ngủ đi qua đám phóng viên và bước lên xe hơi,chiếc xe sau đó di chuyển và lẫn vào làn xe trên đường,đồng thời cũng mất hút đi trong mắt Lương Hi. Ở phía trong chiếc xe,lúc xe di chuyển,ánh mắt Giang Thành có liếc thấy một bóng dáng quen thuộc,chiếc khăn quàng cổ che đi gần như hết khuôn mặt người đó,nhưng anh vẫn nhận ra là cô ,Lương Hi,cái tên ấy đã gắn sâu vào tim anh suốt 7 năm qua.Dù đã cố quên lãng đi nhưng thời gian trôi đi ,Giang Thành đã biết rằng cả đời này anh cũng không thể nào quên đi người con gái này.
YOU ARE READING
Muốn nắm lấy tay em
Short StoryVăn án: Gặp gỡ một lần nhớ cả đời người, đây là câu nói đúng với nổi lòng của Giang Thành, một người đàn ông phong độ giỏi giang, vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề có các scandal với các nghệ sĩ mặc dù anh là chủ của một công ty điện ảnh nổi t...