Quyển 2 - Chương 67: Hoàn Nhan Lượng

842 36 4
                                    

Ngu Doãn Văn nói: "Nếu ta đoán không lầm, vị gọi là Triệu Thận quan nhân kia, chính là Phổ An Quận Vương đi?"

Tiêu Sơn có chút kinh ngạc nhìn Ngu Doãn Văn, hắn chưa từng nói qua thân phận của Triệu Viện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ bại lộ thân phận thật sự của mình. Nhưng bây giờ chuyện của mình đối với Ngu Doãn văn mà nói, đã không còn là chuyện bí mật gì, cũng không cần giấu giếm thân phận Triệu Viện trước mặt y nữa.

Tiêu Sơn khẽ gật đầu, nói: "Ừ, ngươi đoán đúng rồi."

Vẻ mặt Ngu Doãn Văn không có chút nào kinh ngạc, xem ra y đã sớm đoán được, nhưng Tiêu Sơn không biết vì cái gì bỗng nhiên y muốn hỏi mình chuyện này. Lại nghe Ngu Doãn Văn nói: "Vậy lại càng kỳ quái, vì sao hôm qua y chưa nói tiếng nào đã đi, hôm nay ngươi thoạt nhìn tâm tình bất định, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tiêu Sơn nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy phiền muộn, cũng muốn tìm người trò chuyện, trước mắt có Ngu Doãn Văn, mặc dù không biết câu nệ tiểu tiết, nhưng tâm tư cẩn mật, là một cái miệng hồ lô, chỉ có vào chứ không ra, coi như là một đối tượng thích hợp, liền nói: "Vốn đã nói muốn cùng đi đến Trấn Giang, kết quả là ta đắc tội y, hiện tại cảm thấy phiền muộn."

Ngu Doãn Văn vốn còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, bây giờ nghe được, liền nở nụ cười không đồng tình, nói: "Ta thấy y cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, ngươi cũng không cần lo lắng quá, chờ hai ngày nữa y hết giận rồi đến nhà tạ tội là được."

Tiêu Sơn thở dài một cái, hắn cũng không thể nói rõ cho Ngu Doãn Văn tình huống thật sự, chỉ lắc đầu nói: "Chuyện rất nghiêm trọng, không chỉ là lời tha thứ đơn giản. ĐƯợc rồi, không nói chuyện này nữa, Bân Phủ huynh sẽ không thật sự đi Trấn Giang cùng ta chứ? Cũng không phải ta keo kiệt, mà là không tiện lắm, một thuộc cấp nho nhỏ, sao dám tùy tiện dùng nhân sĩ, nếu như Bân Phủ huynh chỉ là muốn ở chỗ ta chơi đùa thì có thể. Nhưng nếu như muốn có một vị trí trong quân đội, vẫn là đi nói một tiếng với Thiệu thống chế (*một chức quan) thì tương đối tốt hơn."

Lông mày Ngu Doãn Văn hơi cau lại, tâm niệm khẽ đổi, bỗng nhiên nghĩ đến một diệu kế, liền cười nói với Tiêu Sơn: "Tiêu huynh đệ, ta và ngươi nhất kiến như cố (*lần đầu đã quen thân), không bằng kết nghĩa huynh đệ đi!"

Tiêu Sơn lấy làm kinh hãi, có chút không thích ứng được. Hắn biết ở thời đại này, phần lớn hảo bằng hữu thường thích kết nghĩa huynh đệ, đặc biệt là trong quân, huynh đệ kết nghĩa không đơn thuần là tình cảm anh em, mà còn liên quan đến yếu tố chính trị. Nhưng hắn đã được quân đội Thiên triều giáo dục qua nhiều năm, nghiêm cấm bằng sắc lệnh loại tình nghĩa huynh đệ kéo bè kết phái này, tự tận đáy lòng đã có chút mâu thuẫn với loại huynh đệ kết nghĩa này rồi. Hiện tại bỗng nhiên nghe Ngu Doãn Văn đưa ra yêu cầu như vậy, có chút chần chờ nói: "Chuyện này... Bân Phủ huynh tiền đồ vô lượng (*có triển vọng, có tương lai), Tiêu mỗ chỉ là một thuộc cấp nho nhỏ, có chút... có chút không được..."

(*Thiên Triều (天朝) là cách dân Trung thời xưa gọi bản thân vương quốc của mình)

Ngu Doãn Văn đánh giá Tiêu Sơn từ trên xuống dưới, tỏ vẻ không đồng ý: "Ta cũng không ghét bỏ loại người thô kệch lỗ mãng như ngươi, ngươi vậy mà lại ghét bỏ ta?"

[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江山) - Thiệu Hưng Thập Nhất (绍兴十一)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ