Mười giờ tối, ngày thứ sáu
Tác giả: Khải ly
Giới thiệu:
Anh, là điển hình của chòm sao cự giải, không có việc gì thì đừng có mà trêu chọc anh! Bởi vì – con bọ cạp mà tức lên thì bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi !
Anh, nhóm máu AB, đúng kiểu mẫu hai nhân cách, thế là đủ khủng bố rồi chứ! Cô thì, chẳng qua là không nhìn anh, không nghe anh nói, dáng vẻ lại đẹp…… nên mới chọc anh giận dữ, anh cố ý làm cô quá chén, còn — chụp ảnh ‘loả thân’ của cô, uy hiếp cô mỗi thứ Sáu cuối tuần đều phải ngoan ngoãn tới gặp anh, mặc theo ý anh, làm theo chuyện anh thích, cho dù cô mệt cầu xin tha thứ cũng không buông tha cô! Hức hức hức…… Cô thật sự là cô gái đáng thương nhất thế kỷ…… Chỉ vì sự nghiệp học hành, cô lại không thể không khuất phục dưới ‘việc lạm dụng’ của anh, nhưng mà, ít nhất cô cũng phải có ‘ước định’ thả tự do chứ!
Sao biết — haizz! Lần đầu tiên cô nhịn không được ‘tự do’ dụ hoặc, vụng trộm ‘lén lút’, đã bị anh ‘túm tại trận’, còn hung hăng tra tấn’ thân thể của cô, làm cho cô không chịu nổi nữa vì kịch liệt vận động trên giường’ mà hôn mê bất tỉnh!
‘Vì sao mỗi lần anh đều nhiều thế?’ Cô từng hỏi như vậy, khó có thể lý giải được dục vọng của anh. ‘Không cho phép hỏi nhiều, tóm lại là anh muốn!’ anh chặn môi cô lại, đêm đó muốn cô hoàn toàn. Cô vốn tưởng rằng anh sớm hay muộn có một ngày chán lấy thân thể của cô, lại không nghĩ đến — anh lại làm không biết mệt, thậm chí còn muốn cướp lấy lòng của cô. Nhưng anh sắp kết hôn! Thế thì cô phải tính sao ……
♥
Chương 1:
Cuối mùa thu, thứ Sáu, đêm Đài Bắc có vẻ diễm lệ huy hoàng.
Kim đồng hồ mới chỉ 10 giờ, trời vẫn chưa khuya hẳn, rất nhiều tâm tình khát vọng đang xôn xao, như thể bình minh chưa đến họ chưa thể bình ổn.
Mưa bụi tà tà rơi xuống, trong khu dân cư cao cấp, một chiếc tắc xi dừng lại phía trước toà nhà lớn, cô gái thân hình thon thả xuống xe, bật ra chiếc ô màu lam nhạt.
Trên mặt cô đeo chiếc kính râm, mặc áo khoác, cử chỉ đoan trang, mặc dù có chút muốn che giấu hình dáng của chính mình, nhưng ở đây trai thanh gái lịch, thành phố ngợp trong vàng son, chỉ có thể xem như một hình ảnh vô cùng bình thường, chưa từng khiến cho một người qua đường chú ý.
Cô thanh toán tiền xe, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, thong dong tiến vào trong toà nhà.
“Tinh!” Thang máy tới lầu 13 vang một tiếng, cửa mở, cô ra khỏi thang máy xung quanh là bốn mặt kính, vào tầng này duy nhất chỉ có một cửa.
Bên trong cánh cửa màu đen là một nơi sang trọng tiện nghi, khoảng 70 mét vuông, mọi thứ đều mang vẻ sạch sẽ mà tao nhã, ngửi không thấy mùi người, có lẽ là vì chủ nhân nơi này cũng ít khi tới đây, tiền là thứ duy trì trạng thái cho nó được tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón chủ nhân về.