Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Bên cửa sổ, bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đang tựa đầu trên thành ghế. Tấm chăn màu trắng kéo sát ôm trọn thân người gầy gò.
Mái tóc hoàng hôn tự nhiên đung đưa theo làn gió thổi. Chiếc kính hình vuông nay đã cất đi.
Đôi mắt màu đỏ đẹp lung linh phản chiếu những ánh nến đang cháy bừng.
Căn phòng lép bép tiếng lò sưởi, ánh trăng luồn lách qua khe hở bao trọn toàn bộ người con trai ấy.
Heine Wittgenstein chỉ đang thư giãn sau chuỗi ngày dưỡng bệnh của mình. Hắn cần được nghỉ ngơi nhưng bản thân lại không thể nào chợp mắt.
Quá khứ kinh hoàng đeo bám hắn suốt mười lăm năm dài đằng đẵng. Chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức ấy sẽ như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt, đánh thức hắn khỏi những cơn ác mộng hằng đêm.
Hắn không tài nào quên được. Không có phương thuốc nào có thể chữa lành căn bệnh mà Heine Wittgenstein đang mắc phải.
Giống như một căn bệnh nan y vậy.
Màn đêm che lấp những tâm sự trong lòng, ánh trăng tròn đầy đặn không khiếm khuyết như sưởi ấm tâm hồn hắn, che chở hắn khỏi sự đau khổ mà người đó mang đến.
Lòng hắn thanh thản, cơn mệt mỏi buông xuôi đánh gục tâm trí hắn.
Heine nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng soi sáng mời gọi hắn vào cõi mộng.
Một đêm bình yên cứ thế trôi qua.
Lá phong cứ rụng mãi, hàng cây bên rừng xơ xác trải bóng trên con đường ngập tràn sắc cam. Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng yêu kiều lại hiển hiện tỏa sáng trên trời. Không quá cô đơn nhưng căn nhà gỗ nằm khuất trong rừng lại trở nên trống vắng yên tĩnh.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn nhiều, bản thân hắn không kịp nhận ra thì mùa đông lại đã đến. Tuyết rơi, đọng lại trên những cành cây khẳng khiu. Những đám mây trên bầu trời bao trùm không gian lạnh lẽo nhuốm màu xám xịt, màu của một tâm trạng ảm đạm.
Heine Wittgenstein, vị gia sư đã rời khỏi vùng ngoại ô Grannzreich, bên cạnh khu rừng Orosz. Nơi anh đã sống hơn mười lăm năm, dành nhiều thời gian cho việc dạy học bọn trẻ mồ côi ở nhà thờ.
Làn gió thổi từng cơn rét buốt khiến bộ quần áo bông ấm áp của Heine không đủ sức ngăn chặn cái lạnh hình thành bên trong hắn.
Sương mù lên đến đỉnh điểm, dần che khuất những vật thể ngoài trời. Hơi nước tồn đọng bên cửa sổ mờ nhạt.
Hạt tuyết lạnh lẽo ngưng tụ thành một lớp bên cửa sổ. Heine đóng cửa, dùng thêm khăn choàng được đan tay quấn quanh cổ để giữ ấm thân nhiệt. Heine mỉm cười bởi đây chính là món quà mà những đứa trẻ ở nhà thờ khi chia tay đã tặng hắn. Ngài Wittgenstein rất quý nó, thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OKH]+(AllHeine) - Be with you
Fanfiction- Disclaimer : + Bản quyền nhân vật thuộc về A-sketch và nhà sản xuất. + Fanfiction được viết ra nhằm mục đích mua vui, phi lợi nhuận. - Summary : Không ai có thể chọn gia đình cho mình. Bản thân ngài và hắn cũng như vậy. Định mệnh giúp h...