một

1.1K 92 0
                                    

── hopemin.

nắng chiều tà tà đậu giữa ngọn ổ nhỏ, tôi lại xách cái giá vẽ cùng bảng màu loang lỗ và mấy cây cọ cũ sờn lên triền ngọt, ngắm mây dạt và nghe hương nội đồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

nắng chiều tà tà đậu giữa ngọn ổ nhỏ, tôi lại xách cái giá vẽ cùng bảng màu loang lỗ và mấy cây cọ cũ sờn lên triền ngọt, ngắm mây dạt và nghe hương nội đồng. châm điếu thuốc giăng khói mờ, tôi rít vào một hơi.

tôi về làng từ hôm giỗ đầu anh trấn, thắp cho anh nén nhang, sẵn tiện dọn dẹp lại mớ cỏ dại mọc um tùm quanh chỗ anh nằm. buổi ra họp chợ, tôi có hỏi thăm mấy người xóm giềng cũ, nghe họ bảo em lên thành phố cũng được non năm giời. ra thế, vậy mà tôi chả hay gì. người ta bảo em giờ khấm khá lắm. thằng tuấn hôm lên sài gòn học cũng bắn tin về, nghe đâu em theo gánh buôn vải, rong ruổi khắp đất trung hoa rồi sang tận trời âu xa tít tắp. em được thế thì tôi cũng mừng, chứ cứ chôn chân ở cái vùng heo hút này mãi, biết ngày nào mới phất lên được?

tôi ngồi, lặng nhìn ngọn ổ nhỏ, cái cây sần sùi với đám lá vàng úa cỗi cằn mà em nâng niu vun đắp. tôi nhớ ngày hôm ấy, khi đôi chim lạc bầy nép vào nhau giữa vần vũ tháng tám với bộ lông ướt nhẹp sũng nước, em đón lấy chúng, vầng mắt em hấp háy hy vọng. và rồi em kì kèo tôi mãi, kì kèo đến khi tôi làm cho em chiếc tổ rơm nhỏ xinh. em đem đôi chim quấn lấy nhau nằm trong "ngôi nhà mới" đặt lên cành cơm nguội bên đồi, rồi em bảo tôi đó là ngọn ổ nhỏ.

"anh thạc và em sau này cũng như hai con chim đó nghen, mình sẽ cùng nhau xây ổ nhỏ trên triền đồi này."

"ừ, anh thạc sẽ xây ổ nhỏ cho mẫn."

"anh thạc hứa đi, anh móc ngoéo nữa thì em mới tin cơ!"

"anh hứa, mẫn ngoan, anh thạc thương mẫn."

ổ nhỏ lay gió ngàn xào xạc, khói thuốc mờ từ khi nào lại làm mắt tôi cay xè thế này. tôi chỉ ngồi đó thôi, chứ cái mộng vẽ vời thì làm gì còn nữa, tâm hồn tôi giờ treo ngược vắt vẻo trên mấy ngọn cây đằng xa kia rồi. đợi ráng chiều hồng nhuận nhuộm màu cả vạt đồi, tôi đứng lên ra về.

ngang qua đình làng, tôi định bụng ngồi lại uống chén chè xanh quán cụ lý. chè cụ nấu bao năm vẫn thế, vẫn là cái vị chan chát nơi đầu môi làm con người ta tĩnh lặng. tôi ngồi hóng gió chừng một lát thì thấy thằng hưởng dắt tay quốc từ đồng về. em chắc vẫn còn nhớ hưởng nhỉ? thằng nhóc ngày nào giành ăn với em nay trổ mã quá rồi. nó lớn tồng ngồng, nước da màu đồng khỏe khoắn và bắp chân vạm vỡ như cái trụ đình kia. hưởng cũng như mọi thằng trai tráng của làng này, chọn bám đất, bám đồng, chọn cái nghề bần nông mà sống.

tôi gọi quốc lại, dúi vào tay nó cái bánh ít mua ở quán cụ lý. thằng nhỏ năm nay chắc cũng đã mười ba mười bốn, mà cái dạ nó sao vẫn còn thơ dại quá đỗi, chẳng bù cho đám trẻ con thị thành vận toàn những âu phục, khuôn mặt trưởng thành và nói năng theo cái thói bà cả ông lớn. quốc nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng thỏ ngồ ngộ đáng yêu. tôi bất giác lại nhớ em, nhớ mẫn của những ngày còn cùng tôi dạo chơi cạnh mương ruộng. tầm mắt tôi gờn gợn dội về màu tóc mây một mùa hoa đã úa.

đồi gió úaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ