Cố Khâm đỡ thắt lưng ngồi dậy, nhìn chỗ nào đó vẫn còn có xu thế ngẩng đầu của Hình Chiến mà lại càng thấy giận hơn. Khi đối phương tiến lên đỡ lấy hắn, hắn cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm tay không chút khách khí đánh một quyền vào giữa bụng đối phương. "Bốp!" một tiếng, Hình Chiến lảo đảo lùi lại, ngã ngồi trên một cái giường khác, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Cố Khâm hừ lạnh, "Tỉnh chưa!?"
"Cố Khâm..." Hình Chiến ôm bụng, biểu tình đau đớn, giọng nói nghe qua vô cùng yếu ớt.
"Tôi bị anh làm, hiện giờ cho anh một quyền coi như là tiện nghi cho anh!" Cố Khâm hung tợn không để ý tới đối phương. Cơ thể hắn khó chịu, trong lòng lại càng phiền muộn, hoặc nên nói là thẹn quá thành giận. Tuy rằng hắn cũng thoải mái, nhưng cái loại cảm giác xấu hổ khi cơ thể bị tiến vào này khiến cho hắn nhất thời không thể nào nguôi giận nổi. Đáng giận nhất là, Hình Chiến làm một lần còn chưa đủ, lại còn phải làm tới lần thứ hai! Đệch, đánh một quyền sao đủ? Hắn còn muốn đánh y 10 lần, 100 lần nữa!
Cố Khâm không vui vẻ gì mà liếc Hình Chiến, lại thấy đối phương vẫn cúi đầu duy trì bộ dạng đau đớn không nhúc nhích như trước. Hắn nhướng mày, không lẽ bị mình đánh hỏng rồi? Một quyền kia của hắn quả thực không giữ lại chút lực nào, hoàn toàn là đánh toàn lực. Trước đây, thể chất của hắn vẫn luôn yếu hơn vài bậc so với Hình Chiến, cho nên công kích của hắn sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho Hình Chiến, nhưng giờ cấp bậc của họ đã ngang nhau, Hình Chiến ngay cả tránh cũng chưa tránh, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã nôn ra máu mà ngất xỉu rồi – không lẽ thật sự bị mình đánh hỏng?
"Hình Chiến?" Cố Khâm không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, tim đau giống như bị người siết lại. Hắn gọi thêm vài lần, đối phương vẫn không trả lời. Cố Khâm cố chịu đựng cảm giác khó chịu mà xuống giường, mới đi được tới trước mặt Hình Chiến đã lại đột nhiên bị đối phương ôm lấy thắt lưng, sau đó mặt Hình Chiến lập tức chôn ở trên bụng của hắn. Má, khi nãy là giả vờ?!
Không đợi cơn tức của Cố Khâm một lần nữa bùng lên, Hình Chiến đã giành nói xin lỗi trước, "Xin lỗi." Tay y nhẹ nhàng xoa bóp eo Cố Khâm, "Sau này sẽ không." Bởi vì nghẹn quá lâu cho nên y quả thực có chút không kìm lại được, quên mất rằng đây là lần đầu của Cố Khâm.
Cố Khâm lại cho rằng ý Hình Chiến là sau này sẽ để cho mình ở phía trên. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã làm rồi, cùng lắm thì lần sau làm lại, hiện tại xoắn xuýt cũng chỉ thể hiện rằng mình già mồm. Lăn qua lăn lại như thế, hắn cũng đã bớt giận hơn nửa, Cố Khâm vỗ vỗ đầu Hình Chiến, "Buông ra, em muốn đi tắm."
"Anh giúp em." Hình Chiến muốn đứng dậy, lại bị Cố Khâm ấn trở về.
"Không cần." Cố Khâm vốn đã rất bất mãn việc mình bị người đè, hiện tại sao có thể tiếp tục tỏ ra yếu kém được?
Cố Khâm khó nhọc đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn thấy dấu hôn đầy người nhìn mà thấy phát hoảng trong gương kia, suýt chút nữa đã lại xông ra cho Hình Chiến một cú nữa. Đệch! Tên chết tiệt này! Một quyền thực sự là quá lợi cho y, lần sau hắn nhất định phải làm cho y khóc lên mới thôi!
Cố Khâm cả người bủn rủn đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hình Chiến trên người vẫn không mặc gì ngồi ở mép giường, dấu vết trên người cũng không ít hơn so với hắn, còn có rất nhiều vết cào vết cấu. Cố Khâm dời mắt đi, tức giận đuổi người, "Còn không nhanh đi tắm?"
Hình Chiến ngoan ngoãn nghe lời.
Cố Khâm thay sang bộ quân trang sạch sẽ khác, lại gọi người máy đến xử lý giường, tới khi mấy việc này làm xong thì Hình Chiến cũng đi ra. Hắn thấy một mảng tím bầm lớn ở trên bụng đối phương, cắn cắn môi, mặt không đổi sắc cầm thuốc trị thương ra, "Đến nằm xuống." Sau đó bắt đầu xoa thuốc cho Hình Chiến, lực đạo trên tay khiến cho chân mày Hình Chiến không buông lỏng nổi từ đầu tới cuối.
Một lát sau, bực bội trong lòng Cố Khâm mới bớt đi chút ít, hắn vỗ vỗ bụng Hình Chiến, "Được rồi, đi mặc quần áo, thật khó nhìn."
Hình Chiến đã ăn uống no đủ, đối với bất cứ mệnh lệnh nào của Cố Khâm cũng đều là nói gì nghe nấy, đàng hoàng mặc quần áo vào, không khác gì một con cún nghe lời – nhưng Cố Khâm đã dùng cơ thể mình kiểm chứng qua, đây đâu phải là cún, rõ ràng là một con sói đói!
Khi hai người một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, Alvin lại rõ ràng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã thay đổi. Tâm tình của Hình Chiến hiển nhiên là rất tốt, ngay cả biểu tình cũng mềm mại hơn không ít. Mà xung quanh Cố Khâm lại chỉ có gió lạnh ầm ầm, không chút vui vẻ gì. Hình Chiến đây là chọc tới chỗ nào của Cố Khâm rồi? Nghĩ tới nghĩ lui Alvin cảm thấy cũng chỉ có chuyện giường chiếu mới có thể khiến họ xảy ra thay đổi như vậy, nên hắn lập tức quay đầu đi bát quái với mọi người, bắt đầu suy đoán chân tướng.
Hơn nữa chân tướng này rất nhanh đã được xác nhận — Bọn họ gặp lão quân y ngay tại hành lang. Ông chỉ dùng mắt quan sát Cố Khâm một chút, lập tức đã nhìn ra là có chuyện gì. Ông híp mắt cười nhéo eo Cố Khâm một cái, khiến cho eo hắn chịu không nổi sức ép, đau đến suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ngay cả lễ phép căn bản nhất cũng không duy trì được, "Ông làm cái gì?!"
Hình Chiến cũng mang theo ý tứ độc chiếm mà bước lên một bước, tay ôm lấy eo Cố Khâm, giúp hắn xoa bóp phần eo.
Lão quân y cũng không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của Cố Khâm, hớn hở hỏi, "Làm rồi? Mấy lần? Làm đến cuối chứ? Cảm giác thế nào? Lúc làm cơ thể có vấn đề gì không? Bây giờ thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VỚI TƯỚNG QUÂN
FanfictionEditor: Snaps Thể loại: tương lai, tinh tế, cơ giáp, song trọng sinh, mặt lạnh ít lời chiếm hữu dục cường công x ngạo kiều cường thụ, cường cường, HE Câu chuyện phát sinh từ thời Tịnh Tề, giữa lúc thời điểm cuộc chiến giữa nhân loại loài người với b...