Tựa

2.5K 183 13
                                    

Gần đây mình hay bị ngắt ngủ. Trưa nào cũng chỉ ngủ được khoảng hai mươi, ba mươi phút. Sau đó đột ngột tỉnh giấc. Mà tỉnh rồi, thì không ngủ lại được nữa. Mắt vẫn đau. Là tác hại của việc dùng đồ điện tử quá nhiều. Đã định tiết chế lại, nhưng không thành công. Trạng thái đó, giống như An từng nói. Cơ thể rã rời mệt mỏi. Nhưng thần trí lại rất tỉnh táo.

Dạo này, mình cứ suy nghĩ mãi về việc viết một tác phẩm centric. Nên viết như thế nào. Có nên viết hay là không. Bảo với một người bạn. Đang bị đuối mất rồi. Không muốn viết tiếp nữa. Muốn bắt đầu một câu chuyện mới. Người bạn đó nói. Vậy thử centric đi. Thử xem sao.

Mình đang nghe nhạc của Uông Tô Lang. Hai bài này, "Niên luân" và "Cả thế giới mất ngủ cùng anh". Vừa nghe vừa suy nghĩ. "Niên luân" cũng chính là tiêu đề của tác phẩm lần này. Nghĩa là, vòng thời gian.

Xem ra mình là một người rất dễ bị ám ảnh. Trưa hôm nay, mình mơ thấy một giấc mơ mà mình đã chắc chắn rằng, nó sẽ nằm trong tác phẩm centric tới đây của mình. Khi tỉnh dậy, thấy buồn lắm. Không biết là khi viết ra, có thể cảm nhận trọn vẹn như năm phút sau khi tỉnh giấc(*) hay không.

Như thế này.

Cậu ấy hỏi anh. Cậu muốn gì, mình đều có thể cho cậu. Cậu đừng đi nữa. Anh lại nói. Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được. Bởi vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi thôi.

Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.

\

Tác phẩm này, "Niên luân" được viết trong hai ngày. Hơn năm nghìn chữ, chia làm năm phần và một phụ lục. Bởi vì là centric đầu tiên chủ ý muốn viết, cho nên hi vọng sẽ nhận được góp ý của mọi người.

Hãy đọc thật chậm, và nếu được, để lại góp ý nhé.

Thương yêu.

Satoh Sai aka Giác

26.O1.2O19

_


(*) Mình nghe nói rằng, trong vòng năm phút sau khi tỉnh dậy, một nửa kí ức về giấc mơ sẽ dần bị đẩy khỏi não bộ; và bạn chỉ cần mười phút tiếp theo để 90% của chúng hoàn toàn biến mất.

Doãn Kỳ (tự) | niên luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ