"Vào đi, cửa không khoá"- Hoàng Bạch lạnh lùng nói.
An Phương đẩy cửa đi vào.
Cô đặt mạnh cốc sữa trước mặt anh ta, toàn bộ sự tức giận đổ lên cốc sữa.
"Thưa đại thiếu gia, sữa bưng đến miệng rồi ạ"- An Phương mỉa mai nói.
Chẳng nói chẳng rằng, Hoàng Bạch cầm cốc sữa lên uống một ngụm.
"Phụt..." Hoàng Bạch phun hết sữa từ trong miệng ra.
An Phương đứng bên cạnh, cô đắc ý vì đã trả thù được tên thiếu gia ác ma này.
"Đáng đời tên ác ma nhà cậu, thế nào vị sữa đặc biệt chứ"
"Cô dám làm như thế sao, gan cũng lớn lắm"
"Đây là tôi trả thù cậu đó, đáng đời"- Cô lè lưỡi trâm trọc Hoàng Bạch.
Mặc kệ sự tức giận của Hoàng Bạch, cô đi về phòng, vui vẻ hớn hở trèo lên giường đi ngủ.
Bên phòng của Hoàng Bạch, tên này đang dọn dẹp lại chỗ đổ sữa, đi tắm lại rồi cũng lên giường đi ngủ, mặt hắn vẫn không hết sự tức giận.
Sáng sớm hôm sau...
Chuông báo thức vang lên.
5h30 phút sáng...
Xoẹt xoẹt... An Phương đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong cô đi ra khỏi phòng.
Vì trời còn tối An Phương nghũ là giờ này chưa có ai thức trừ cô ra, vừa ra khỏi phòng cô đã đâm trúng vào cái bóng đen.
Giật mình, cô hoàn hồn lại, nheo mắt nhìn kĩ thì đúng là cậu ta-cái tên ác ma Hoàng Bạch. Đúng là xui xẻo mà, mới sáng sớm. Cô lớn tiếng nói:" Này cậu đi đứng cho cẩn thận chút, không nhìn thấy tôi sao".
Hoàng Bạch cũng chẳng vui vẻ gì, ngái ngủ đáp trả:" Nấm lùn quá nên tôi không nhìn thấy là đúng rồi"
"Này cậu nói ai là nấm lùn"- An Phương tức giận hét lên.
"Tôi là nói cô đó, có sao không"- Hoàng Bạch đùa cợt phản lại.
Hai con người cứ đứng chí choé nhau một hồi. Bỗng một giọng nói vang lên:" Này, hai đứa làm gì mà ồn ào thế. Xuống ăn sáng mau lên còn đi học"- Viên Viên tỷ lên tiếng.
Vậy là từ hôm nay, An Phương đã bắt đầu một cuộc sống mới trong ngôi nhà mới này. Trong lòng tuy vẫn còn nhớ mẹ rất nhiều nhưng cô bé vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Cô muốn mẹ trên trời cao nhìn xuống mà mỉm cười và an tâm, cô sẽ sống thật tốt để mẹ không phiền lòng.
"Con mời cả nhà dùng bữa"
"Ăn nhanh chóng đi rồi còn đi học nữa, từ giờ con sẽ đi học cùng Hoàng Bạch nhé tiểu Phương"- Viên Viên tỷ hớn ha hớn hở nói với An Phương.
"Con phản đô..."- Chưa kịp nói hết câu, nghe đến đi chung với Hoàng Bạch, An Phương không chịu được phun miếng nước vừa uống vào đầy mặt Hoàng Bạch.
"Này cô làm cái quái gì vậy, thật kinh tởm"- Hoàng Bạch cáu kỉnh, lau lau mặt mũi.
Viên Viên tỷ thấy vậy, liền giở trò cũ:" Lão Hoàng, kính phóng đại của thiếu gia hủ..."
"Thôi được rồi mẹ à, đi cùng thì đi cùng. Thế đã được chưa"
"Vậy mới ngoan chứ con trai"
Ăn sáng xong xuôi, cả hai lên phòng thay đồ đi học.
"Viên Viên tỷ à, con đi học nhé"- An Phương nói vọng vào rồi nhanh chóng đi ra chiếc xe đang đậu sẵn.
Tên thiếu gia ác ma Hoàng Bạch đang đứng nhăn nhó:" Cô là lợn hay sao mà lâu thế".
"Này, tôn trọng người ta chút, tôi là lợn khi nào chứ"
" Là cô chứ gì nữa, còn một chuyện nữa tôi muốn lưu ý với cô"
"Nói đi nhanh lên"
" Ở trường tránh xa tôi ra một chút, nếu thấy tôi thì nên né đường, còn nữa trên trường phải gọi tôi là thiếu gia hiểu không. Tôi không muốn để học sinh trong trường biết tôi đang sống cùng một đứa như cô, nghe hiểu chứ"- Nói xong Hoàng Bạch mở cửa xe yên vị ngồi vào chỗ.
"Nghe hiểu, biết rồi khỏi nhắc"- An Phương khó chịu trả lời.
Trong đầu cô nghĩ" Một đứa như tôi sao, cậu cứ làm như tôi muốn sống cùng cậu lắm không bằng ý...xì tên điên".
"Đứng ngây ra đó làm gì, có muốn đi học không hay đi bộ đây"- Hoàng Bạch dập tắt những suy nghĩ trong đầu cô bé.
An Phương ngồi trên xe, cố gắng giữ khoảng cách giữa cô và cậu ta. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Lão Hoàng cắt đứt sự im ắng trong xe:" Thiếu gia, buổi chiều cậu muốn tôi đón ở đâu"
" Cứ đứng xa cổng trường một chút là được"- Hoàng Bạch trả lời.
Xe dừng lại trước cổng trường, bước xuống xe Hoàng Bạch thấy cảnh tượng trước mắt thì chui vào xe nói với An Phương:" Cô vào sau tôi 5 phút nếu không muốn bị gây rắc rối, Lão Hoàng, ông trở cô ấy lên một đoạn rồi thả cô ấy xuống nhé".
"Vâng, thiếu gia".
An Phương cũng gật đầu làm theo ý Hoàng Bạch.
Vừa bước vào cổng, một đám học sinh nữ không biết từ đâu ra bâu kín Hoàng Bạch như đám ruồi nhặng phiền toái. Anh ta vẫn lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý đến mấy lời reo hò của đám nữ sinh.
Hội chị đại Thánh Đức bước ra, Doãn Tử Vi- đứng đầu hội chị đại Thánh Đức lên tiếng:" Này các bạn nữ sinh, đã là thành viên của đội hộ vệ đại thiếu gia rồi thì phải giữ phép tắc chút chứ" nghe thấy vậy ai nấy đều im bặt thôi không hò hét nữa, tất cả đều dẹp đường cho chị đại đi.
Tiến gần tới chỗ Hoàng Bạch, Doãn Tử Vi nói:" Nè em trai, chúng ta có phải có duyên lắm không, lại gặp nhau rồi...
*Vote cho mình nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma của tôi
RomantizmSau khi xem bộ phim cùng tên, mình thấy khá thích thú nên mình đã dựa trên mô tuýp của bộ phim để viết nhưng sẽ biến tấu nhiều thành phần Mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé! Mình là người mới mong các bạn ủng hộ truyện mình nhiều hơn!! Xin cảm ơn !!!