Nhìn những mảnh ly vương vãi khắp nền nhà , ngay cả tô cơm cô đang ăn dở cũng bị mẹ cô hất đổ, bình hoa lyly vừa mới cắm cũng tanh bành hoa lá.Cô thở dài một hơi rồi nhanh chóng đứng lên vơ lấy cái chổi đót nằm cạnh tủ lạnh khuơ khuơ vài cái rồi chán nản bỏ về phòng.
Tiếng mẹ cô còn vọng lên "Đình Đình mày chỉ giỏi bướng , chẳng được cái tích sự gi cả."
Cô vờ như chẳng nghe thấy rồi bước thật nhanh. Vốn là đại tiểu thư được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây cô phải chịu không ít lần dày vò của mẹ cô. Mẹ cô hận bố cô vì đã rời đi , mà cũng dễ hiểu thôi vì ắt hẳn cô có gương mặt giống bố nên cũng là chỗ để mẹ cô trút hết những uất hận trong lòng mình.
Máy lạnh mở đến 16 độ mà cô vẫn cứ thấy nóng ran cả người , cô mở nhạc inh ỏi như để át đi tiếng nấc nghẹn, vùi đầu vào trong gối, người cứ run bần bật lên.Cô nhớ bố!! Cho dù mẹ cô có nói gì đi chăng nữa thì bố vẫn là người cô thương yêu nhất trong cuộc đời.
Đã hai năm qua cô mất liên lạc với bố, cô đã gọi điện, thậm chí là chạy đến tận công ty nhà cô nhưng luôn bị bố cô tránh mặt. Nhiều lần như thế, cứ chạy đến rồi lại lủi thủi đi về.
"Reng...reng"
Cô miễn cưỡng vơ lấy cái điện thoại trên bàn, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Hứa Kiến Vũ", cô lấy tay quẹt vội nước mắt rồi nghe máy.
"Alo"
"Alo! Tổng đài chúng tôi cho gọi cô Hoàng Đình Đình."
"Chỉ giỏi trêu em gái thôi, anh gọi em có gì không?"
"Cho em 20 phút để có mặt tại quán cũ, bọn anh đang chờ,Thư Hạ nói cô ấy nhớ em, muốn dẫn em đi tẩm bổ hahaha ."
"Xì! chứ không phải các người no say rồi mới nhớ đến con nhóc tội nghiệp này chứ."
"Haha!Nhanh lên bọn này đợi."
"Em đến liền."
Đóng sầm cửa phòng tắm, nước từ vòi sen cứ xối xuống như trút hết mọi mệt mỏi trong lòng, cố gắng phải thật xinh đẹp thật tươi tắn khi đối diện với mọi người xung quanh để không ai nhận ra cô đang buồn.Về phần Kiến Vũ, thật ra thì là người trước đây cô thích, anh ta cũng biết điều này, chỉ có điều anh ta xem cô là em gái, cô không buồn vì ít ra cô cũng có thêm một người anh. Thậm chí cô còn là người tư vấn tình cảm cho anh khi anh gặp được Lâm Thư Hạ-người mà cô hóm hỉnh gọi là chị dâu.Hai người ấy bây giờ cũng là một phần trong cuộc sống của cô.
"Làm gì mà lâu phết không biết." tiếng Kiến Vũ cằn nhằn.
"Tiểu Đình ngồi đi em."- Thư Hạ nở một nụ cười đằm thắm nhẹ nhàng với cô...
Ngồi cùng bàn với bọn họ cũng có một chàng trai lạ mặt.
"Giới thiệu với em đây là Trịnh Phong Đằng bạn thân của anh"
Kiến Vũ vừa đưa tay chỉ trỏ vừa luyên thuyên nói về người bạn này như thể đang pr tên tuổi cho anh làm cô không khỏi bật cười.
"Chào anh tôi là Hoàng Đình Đình, hân hạnh được biết anh."
YOU ARE READING
Nếu như có kiếp sau em nguyện yêu anh thêm một lần nữa
Short StoryCô nhìn anh , gương mặt tái nhợt nở một nụ cười rực rỡ như ánh bình minh, rực rỡ nhìn anh mãn nguyện. "Bảo bối ! Em mệt rồi anh hát ru cho em ngủ có được không ? ........ Cô thiếp đi tron...