Sau khi mọi người lũ lượt kéo về hết, Ngọc Hồ thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt Gia Nhu: "Quận chúa, thải lâu kia căn bản không có ai. Nô tỳ mang theo phủ binh tìm xung quanh một vòng, cái gì cũng chưa phát hiện."
"Như thế nào có thể? Ta rõ ràng thấy...." Thuận Nương nhịn không được ở bên nói.
Gia Nhu lúc ấy chỉ lo lắng cho Mộc Cảnh Thanh, cũng không chú ý mũi tên là từ đâu bay tới.
"Nếu không tìm được thì bỏ đi. Nếu thực sự có người này, hắn không muốn lộ diện, cũng không cần cưỡng cầu." Thôi thị phân phó tả hữu, "Hồi phủ."
Giờ phút này hai bên bờ sông đã vãn người, tuy rằng hôm nay đua thuyền không phân thắng bại, nhưng độ mạo hiểm trước nay chưa từng có, cũng đủ để bọn họ có đề tài trò chuyện trong vài ngày tới.
Đoàn người trở lại vương phủ, nhũ mẫu tới báo, nói Mộc Cảnh Hiên lại khóc nháo không chịu ăn cơm. Mọi người tập mãi thành thói quen, Thôi thị phân phó Liễu thị cùng Thuận Nương qua chăm sóc.
Gia Nhu một mình trở lại chỗ ở, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đồ để tắm gội. Hạ nhân đi chuẩn bị phòng tắm lớn, bên trong bố trí bồn tắm, bên cạnh xếp đầy những hộp thơm, tản ra hương hoa nhàn nhạt.
Nàng cởi xiêm y, ngồi vào trong bồn tắm, thoải mái mà than một tiếng, hưởng thụ Ngọc Hồ dùng tế vải đay lau thân thể. Đời trước nàng ở trong lao ngục khổ sở nhất chính là vô pháp tắm gội lau mình, ngay cả rửa mặt cũng là việc xa xỉ.
Lúc Ngọc Hồ lau đến trước ngực, nàng theo bản năng rụt về một chút.
"Là nô tỳ làm mạnh tay quá sao?" Ngọc Hồ cẩn thận hỏi.
Gia Nhu cúi đầu, trước ngực nàng trơn bóng, chỉ có một vết bớt như cánh hoa, không còn vết sẹo xấu xí. Nàng năm đó vì Ngu Bắc Huyền mà chạy trên đường báo tin, ngực bị bắn trúng một mũi tên, mũi tên kia mặc dù không lấy đi tính mạng của nàng, cũng đã khiến hài tử chưa thành hình trong bụng nàng sảy mất.
Từ đó về sau, nàng rốt cuộc không thể mang thai. Giờ phút này nhớ lại, trong lòng vẫn có vài phần nhói đau.
"Không có gì, để ta tự mình làm." Gia Nhu duỗi tay đem tế vải đay trong tay Ngọc Hồ tiếp nhận. Nàng vẫn luôn nỗ lực quên đi kiếp trước, quên đi Ngu Bắc Huyền. Nhưng người nọ ở trên sinh mệnh nàng để lại ấn ký quá sâu, nàng vẫn luôn vô thức mà nhớ tới.
Cuộc đời này, nàng sẽ khó mà có thể một lần nữa toàn tâm toàn ý tin một người, yêu một người.
Ngọc Hồ thối lui đến bên cạnh, nhìn bóng lưng cô đơn của quận chúa, muốn hỏi lại không dám mở miệng. Quận chúa từ khi nào mà trở nên trầm tĩnh như vậy, nàng tuy không thể nói là không tốt, nhưng trong lòng vẫn đau đớn, xót xa.
Sau khi tắm gội xong, sắc trời vần còn sớm, Gia Nhu ngồi sau án thư, tùy ý cầm sách xem.
Ngoài phòng vang lên thanh âm kinh hoảng của vú già, Ngọc Hồ đi ra ngoài dò hỏi, trở về nói: "Quận chúa, Tứ thiếu gia không tốt lắm, người trong phủ đi thỉnh đại phu, nhưng không tra ra nguyên nhân gì."
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.