Oneshot

217 41 1
                                    

Giữa dòng người đông đúc, nếu không nắm tay nhau thì rất dễ lạc mất nhau.

Taehyung mặc đồ học sinh, áo để ra khỏi quần, đeo túi đeo chéo tiến về chỗ Seokjin.

Đang đi về phía trước, hai tay Seokjin đang túm lấy hai dây balo đầu cúi xuống, "bụp" một phát cậu ngã xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã có một bàn tay luồng qua eo cậu đỡ cậu lên.

"Tôi đã bảo cậu đợi tôi mà?"

Seokjin vẫn đang nằm trong vòng tay Taehyung gương mặt vô cảm nói:" Tại sao chứ? Tôi không thích chờ đợi." Rồi cậu rướn người đứng thẳng dậy.

Taehyung thở dài, Seokjin vẫn luôn vô cảm với anh như vậy. Anh lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi để vào trong tay Seokjin.

Seokjin không cảm xúc nhìn món đồ trong tay mình.

"Gì nữa đây?"

"Cho cậu." Taehyung cười.

"Cám ơn."

Nói rồi Seokjin cất cây kẹo vào trong balo rồi đeo balo lên vai tiến về phía trước. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy đang khuất bóng dần, Taehyung thở dài một hơi, tay vò tóc rồi đi về.

Đã gần một năm rồi, kể từ ngày Jin chuyển đến đây, ngay từ lần đầu tiên nhìn một cậu học sinh cấp ba nhưng thân hình không khác học sinh cấp hai đã khiến Taehyung chú ý đến.

Tuy vậy nhưng Seokjin rất thông minh, luôn đứng nhất khối, nhưng lại luôn lạnh nhạt với mọi người bằng đôi mắt và gương mặt vô cảm ấy.

Taehyung luôn cố gắng bắt chuyện với Seokjin, hoặc làm những trò để cậu chú ý nhưng vô dụng. Thế là Taehyung đang có suy nghĩ bỏ cuộc.

Nhưng vào một buổi chiều nọ, đang trên đường đi học về, anh bắt gặp Seokjin đang ở dưới một cây cầu, kế bên là một cái thùng nhỏ, hiếu kỳ anh tiến tới xem.

Meow, một chú mèo màu trắng nhỏ xíu bước ra từ cái thùng đó, nó cạ cạ đầu vào chân Seokjin, cậu cười nhìn nó rồi vuốt ve đầu nó. Đó là lần đầu tiên Taehyung thấy Seokjin cười.

Hiện tại, Seokjin đang trên đường về nhà, gương mặt cậu không khỏi lộ vẻ vui mừng, hôm nay người cậu thầm thích lại tặng kẹo cho cậu, nhưng cậu ngẫm nghĩ cứ giữ gương mặt như vậy đối diện với Taehyung liệu có phải là tốt?

Vào trong nhà, vô phòng, cậu mở balo ra và lấy kẹo mút, sau đó cậu bỏ cây kẹo vào trong một cái hộp màu xanh dương, cái hộp đầy ắp kẹo. Rồi cậu lấy bút quệt thêm một gạch đỏ lên tờ giấy treo đối diện, 124 cây kẹo mút.

Cậu ngã nhào lên trên giường của mình, cười hí hửng nghĩ về nó. Taehyungie, tớ thích cậu.

___

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi, phút chốc đã đến cuối học kì, sau kì thi xong mọi người tốt nghiệp, tổ chức lễ ăn mừng, mọi người trong lớp đều đến đầy đủ, có cả Seokjin và Taehyung.

Trong buổi tiệc ấy, Seokjin thấy Taehyung đang khoác tay một chàng trai khác khiến cậu không khỏi bực mình, nhưng không để lộ ra ngoài.

Cậu luôn nhìn anh khi anh đang cười nói vui vẻ và tay trong tay với một gã xa lạ.

Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, cậu quay mặt đi nên không thấy được Taehyung đang cười.

Sweat | TaeJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ