Tôi, Ishoku Jiro, đang học lớp 11 tại trường Hachimon tại Saitama. Tôi đang trong thời điểm đen tối nhất của mình, đó là tôi đang bị áp lực về tâm lý và tinh thần trong cuộc đời đi học của mình. Tôi là người học rất giỏi trong lớp 11-2, nhưng tôi thấy dạo này lực học của tôi đi xuống thì phải. Rồi còn bị bạn bè chọc ghẹo nữa.
- Ha ha... đồ não phẳng.
- Cuốc và xẻng hợp hơn với mày đấy.
Đây là quãng thời gian đen tối nhất với tôi, tôi bị tụt hạng nghiêm trọng. Chẳng biết vì sao lại thế. Tất cả các bài kiểm tra của tôi đều bị 5,4,2... Mà tôi không muốn kể lại nữa. Rồi còn giáo viên đã gọi về nhà, bảo sao em nó học như vậy. Bây giờ đã như thế rồi, mỗi lần đi học về, tôi quăng cặp, bỏ lên giường nằm cho đến tối. Thực sự tôi chẳng ham muốn gì nữa rồi. Mọi việc không hay đến với tôi quá nhanh, tôi chưa kịp thích ứng. Và giờ tôi phải đối đầu với kì thi học kì này.
- Jiro, học bài đi con.
Tôi đã ngủ tự lúc nào. Lúc dậy, tôi thấy trời tối mịt. Tôi xuống ăn cơm, tôi ăn và nuốt chẳng có gì ngon lành cả. Mắt tôi như kẻ vô hồn. Rồi từ đôi mắt xám xịt đó, tôi đứng dậy.
- Con ăn xong rồi.
Tôi lại vác cái xác này lên phòng, đóng rầm cửa một cái, tôi ngồi vào bàn học của tôi. Giở sách vở ra, tôi buột miệng nói:
- Hôm nay ông này lại cho bài về nhà à
Chỉ một lúc, thoáng qua, tôi đã làm xong, rồi cũng đôi mắt vô hồn đó, tôi nằm phịch một cái lên giường. Trong đầu tôi lúc này không còn nghĩ gì nữa. Bài tập tôi làm ngon thế mà vào bài kiểm tra sao tôi lại được điểm kém thế. Giáo viên còn nhận xét tôi là học thông minh đó chứ. Vả lại tôi cũng không lười. Tôi đánh một giấc đến sáng, rồi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi thức dậy, vẫn cái đôi mắt vô hồn đó, tôi xách cặp, xuống ăn sáng. Sáng hôm nay, có món bánh mì kẹp thịt nguội, món mà tôi thích nhất, nhưng tôi ăn nó chẳng thấy có gì là ngon cả, thậm chí còn thấy nó dở tệ. Mẹ tôi ngồi đó, bà nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:
- Sao con không ăn đi, con thích món này lắm cơ mà.
Tôi buột miệng " vâng " rồi cố nhai lấy nhai để. Nhưng tôi đang thấy ánh mắt của tôi. Tôi đi đến trường nhưng con đường đến trường trong mắt tôi toàn một màu đen. Trong khi khu phố tấp nập như thế thì tôi chẳng cảm thấy gì, dường như trong mắt mình nó tựa như cục đá vậy. Nhưng vậy, tiếng ồn vẫn như mọi khi. Nào là chợ, siêu thị, người nói chuyện, oto... Tất cả dồn dập vào tai tôi, làm tôi rất khó chịu. Tôi xem đó là một sự phiền phức không hề nhẹ. Văng vẳng điếc hết cả tai, tôi chỉ muốn thế giới này nó yên tĩnh. Lúc đó, tôi sẽ không bị làm phiền nữa.
- Tất cả im hết cho tôi.
Tôi hét to, mọi người nghe thấy nhưng không nói gì cả. Tôi vẫn đi bộ đến trường, nhưng khi đến rồi, lại là lũ bạn hay trêu chọc. Trêu gì mà lắm thế! Tôi còn thậm chí không để ý chúng bởi vì xung quanh tôi, bạn bè, thầy cô giáo tôi coi như toàn thứ rác rưởi... rác rưởi... Nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy một cách kì lạ, nó không giống những gì mà tôi tưởng. Mà, tôi cũng chẳng để ý gì đâu. Tiết đầu tiên... Tôi thấy cô giáo chủ nhiệm vào với một vẻ mặt rất vui vẻ.
YOU ARE READING
Hãy cho anh nhìn thấy em
RomanceMột anh chàng , đang còn thời cấp 3, lớp 11, đang buồn và thất vọng trong bóng tối, thì bỗng nhiên gặp được một cô gái. Từ bây giờ, anh chàng sẽ sang trang mới, thay đổi cuộc đời.