CHAP 1:Xin chào! Em là Japan

3.1K 149 7
                                    

- Đang cần tí tre mà lại hết mất rồi.... Haizz... Lại ra rừng lấy thôi chứ sao giờ....- China than thở cầm một cây lưỡi liềm và một cái giỏ khá to lếch xác lên rừng lấy tre về làm cái gì đó không biết.... Đang đi anh gặp một cậu bé chừng nhỏ hơn cậu rất nhiều đang ngồi im de kiểu dạng bị lạc đường....
- Em sao vậy?
Cậu bé vẫn im lặng nhìn China..
- Em là quốc gia nào mà nhỏ quá vậy?
.....
Hỏi mãi cậu bé mới hé miệng ra, nhỏ nhẹ nói:
- Em là đất nước mặt trời mọc: Japan. Cho em hỏi đây là quốc gia nào?
"Tạ ơn trời.... Cuối cùng cậu bé cũng trả lời mình rồi..."
-À... Thì ra em là Japan ư... Thật đáng yêu quá nhỉ~~~ Anh là China. Rất vui được biết đến em.
Japan đỏ mặt mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm...
- Trời tối rồi em ở lại nhà anh nhé !
- Nếu... Anh không phiền..
- Đương nhiên là không phiền rồi! Rất vui khi em ở cùng...
Nói rồi China quên luôn cả cái công việc lấy chút tre nứa của mình mà dắt Japan đi về nhà... Thôi thì không lấy được tre thì vẫn lấy được một đứa trẻ dễ thương về ở cùng.......
Japan:" Oa ~~~ Nhà anh to quá đi!"- Japan hét lên ngạc nhiên.
China:" Ừm... Nhà anh gần như là ngôi nhà to thứ hai trên thế giới đấy nên em cứ thoả mái mà ở lại đi nhé!"- China nói bằng một giọng đầy tự hào.
Nhìn bên ngoài có vẻ bên ngoài rất đồ sộ thế nhưng vào bên trong thì chỉ toàn mấy vậy dụng đơn sơ, đơn giản mà sao nhìn mới ghê......... Vậy là từ hôm đấy trở đi Japan bắt đầu ở lại tá túc nhà China.... Họ như đã thành hai anh em ruột thật sự vậy.
    Chả bao lâu sau... Nhờ công chăm sóc tỉ mỉ và dạy dỗ của China, Japan lớn nhanh trông thấy... Giờ nhìn Japan chả khác gì chỉ còn kém China có 1,2 tuổi....
  China:" Anh rất vui vì em lớn rất nhanh đấy Japan ạ!"
  Nhưng càng lớn cậu bé càng lạnh lùng và ít nói. Vậy nhưng nếu có ai hỏi han gì cậu cũng không hề không lắng nghe và cũng sẽ trả lời lấy lệ... Thật là một người lịch sự chả bù cho người anh của mình....
  Japan:" Anh China này! Em có chuyện này muốn nói với anh...."
  China mỉm cười nhẹ nhàng:" Sao vậy? Có chuyện gì em cứ nói đi!"
   Japan:" Cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ em thời gian qua... Bây giờ em sẽ về nhà( quốc gia) và xây dựng lại cho nó tuyệt vời hơn như nhà của anh... Có được không ạ?"
   Tưởng China sẽ rất sốc và sẽ không đồng ý thế nhưng lần này anh lại nhẹ nhàng nói như bao lần khác:
  - Đương nhiên là được rồi! Anh làm sao có thể bắt em không được theo đuổi ước mơ của mình cơ chứ!
" Cảm ơn anh China đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua.... Em nhất định sẽ không bao giờ quên ơn anh..." Japan ngồi một lần cuối tại bậc thềm nhà China mà gợi lại những kỉ niệm vui buồn bên nhau.... Những kỉ niệm này nên để ở lại hay mang đi bây giờ...  China đã đứng sau từ lúc nào, ngồi xuống cạnh Japan rồi khoác vai cậu...
- Vậy lúc nào em đi
- Dạ ... Sáng mai em sẽ đi ạ...... A..Anh có buồn không?
- Không... Anh sẽ rất vui vì đứa em bao lâu nay anh chăm sóc đã tự lập nên một quốc gia bình đẳng,....- Nói đến đây giọng China bỗng nghẹn lại... Tại sao vậy.... Tại sao anh lại phải nói dối trong khi anh thật sự không muốn rời xa đứa em bé bỏng của mình... Thế nhưng anh không muốn theo ý mình mà muốn cái này theo ý định của Japan... Tương lại của Japan không thể nào ở mãi trong tay anh được ...
   Hai anh em im như tờ không nói lên một tiếng mà ngồi ngắm vầng trăng sáng hôm nay một lần cùng nha.....gần như là lần cuối.... Bỗng Japan lên tiếng:
- Khi nào kinh tế nước em phát triển dã tốt em sẽ quay lại thăm anh....
   Thật sự đây là lần đầu tiên Japan ngỏ lời tiếp chuyện với anh... China chỉ cười rồi gật đầu một cái lấy lệ.... China luôn cố tỏ ra vui vẻ lạc quan chứ thật sự lương tâm anh đang gào khóc... Khoé mắt anh cảm thấy cay cay rồi tự dưng một giọt lệ rơi xuống. Chỉ đơn giản là anh muốn mình theo ý mọi người chứ không phải mọi người theo ý mình ...........
Japan:" Anh... Có sao không?"
China lau nước mắt rồi mỉm cười tươi như không bao giờ hết:" Anh không sao! Chỉ là...có hạt bụi vô duyên nào bay vô mắt thôi!"
Nhìn người anh của mình đang cố tỏ ra ổn chỉ vì mình, Japan tự dưng thấy hối hận hơn bao giờ hết... Nhìn người anh yêu mến của mình một lần nữa, Japan bỗng chảy ào nước mắt ra như đứa trẻ con....Thế nhưng anh không dám khóc thành tiếng mà chỉ lúc lúc nấc nhẹ lên một tiếng khe khẽ đau thương.... China ôm đứa em "bé bỏng" của mình vào lòng và dạy bảo một điều cuối cùng:
   - Khóc sẽ không giải quyết được gì nên hãy cứ cười đi! Nụ cười sẽ mang lại may mắn cho em!
.
.
.                 😢-😭-😫-😣-😅
.
.
______ Sau khi chia tay Japan__________
- Anh về rồi này Ja-.....
" Thật là.... Em ấy đã quay về rồi mà...." China im bặt lại nghĩ.... Cảm giác ngôi nhà to lớn này của anh như mất đi tất cả.... Mất đi tiếng chào của Japan.... Mất đi bữa cơm cà ri do Japan nấu .... Mất đi tất cả liên quan đến Japan....
.
.
.
.
.
. " Em ấy nhất định sẽ mãu bên mình mà sao phải lo.... Em ấy sẽ mãi lưu luyến trong trái tim này của mình...."
China cắn răng chịu đựng khỏi cơn khóc, nghĩ... Bất chợt anh lắc đầu mạnh một cái rồi mỉm cười thật tười như ngày nào :" Nhất định mình sẽ phải luôn vui vẻ, yêu đời để cho Japan vui chứ nhỉ? Mình đã dạy em ấy là luôn phải mỉm cười mà ...."
.
.
.
.

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ