"Tôi có quen chị à, nếu không có chuyện gì tôi đi trước"-Hoàng Bạch mặt lạnh tanh.
Doãn Tử Vi liền kéo tay áo Hoàng Bạch lại thì thầm:" Có muốn tôi công bố chuyện trước kia của chúng ta không".
"Trước kia chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém, chẳng qua bà nội tôi thích chị, muốn đặt môn đăng hộ đối là trên hết mà chẳng quan tâm đến ý kiến của tôi. Tôi nói cho chị biết bây giờ thì không còn chuyện đó nữa"- Hoàng Bạch mặt vẫn lạnh tanh liếc xéo Tử Vi một cái.
"Cậu bây giờ chẳng có quyền gì hết..."- Doãn Tử Vi vênh váo.
Hoàng Bạch lôi điện thoại ra, ấn gọi cho bà nội, cố ý bật loa to lên cho các học sinh khác bu quanh cậu ta nghe thấy.
Bà nội:" Hoàng Bạch yêu quý của bà, sao hôm nay cháu yêu lại gọi cho bà thế?"
Hoàng Bạch:"Bà nội à, ở trường cí người muốn đe doạ cháu đấy bà".
Bà nội:" Ai mà to gan thế con cần bao nhiêu người để xử lí, bà nội sẽ gọi đến ngay".
Hoàng Bạch:"Là cháu dâu cũ mà bà yêu quý đó, cô ấy muốn lấy chuyện trước kia đe doạ cháu".
Doãn Tử Vi sửng sốt:" Bà nội, con không có ý đó..."
Bà nội:" Hừ, trước kia cô lừa chúng tôi chưa đủ sao bây giờ còn làm khó cháu tôi ở trường, cô có muốn tập đoàn Doãn thị biến mất ngay bây giờ không hả, liệu hồn thì tránh xa cháu tôi ra. Tôi đúng là không có mắt mới chọn một đứa không ra gì như cô làm con dây tương lai mà".
Trước sự sửng sốt của mọi người, Hoàng Bạch chào bà rồi tắt máy:" Nghe cho rõ những lời bà nội nói đó".
"Vậy chuyện trước kia cậu từng yêu Lý Tiểu Manh thì sao đây, cô ta cũng chỉ vì tiền của cậu mà yêu cậu thôi, chẳng lẽ cậu lại không biết?"- Tử Vi đắc ý cười khẩy Hoàng Bạch.
Hoàng Bạch đứng lại bất động như xác chết, khuộn mặt trở nên tím tái.
Tay nắm chặt lại, thực sự mọi người xung quanh cũng cảm nhận được cái luồng sát khi toả ra quanh người của cậu ta. Mọi người đều co rúm người lùi lại phía sau, chỉ riêng Doãn Tử Vi vẫn vênh váo đứng đó.
Hoàng Bạch không kìm nổi cơn tức giận, quay ra giơ tay lên định tát thẳng vào mặt của Tử Vi nhưng một giọng nói vang lên phía sau:" Hoàng Bạch cậu dừng lại cho tôi" An Phương lúc đó đi ngang qua nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, cô tiến tới đẩy Hoàng Bạch ra, thì thầm với cậu ta:" Này anh có muốn bị đuổi học không hả, còn danh tiếng của anh nữa lên lớp đi".
Hoàng Bạch quay ra liếc xéo Doãn Tử Vi một cái, hất tay An Phương ra hậm hực đi về lớp.
Doãn Tử Vi hống hách nói:" Các bạn học giải tán hết đi, để chị đây nói chuyện chút với nhân vật chính của chúng ta". Nghe lệnh ai nấy đều rời đi nhưng không quên đi qua huých An Phương vài cái. Mặt ai cũng hằm hằm nhìn An Phương.
An Phương cũng chẳng để tâm đến. Doãn Tử Vi kéo An Phương ra sân bóng nói chuyện khiến rất nhiều học sinh chú ý.
"Ô, An Phương sao, dạo này nổi quá nhỉ"
" Sao vậy, chẳng phải Doãn Tử Vi hay sao, gan An Phương cũng lớn nhỉ, lại dám động vào Tử Vi"
" Này, này cậu xem trên diễn đàn của trường hôm qua chưa, vì gây tội với Hoàng Bạch mà An Phương bị Doãn tiểu thư gặp mặt đó"
" À, mình biết rồi, không biết cô ta nghĩ gì mà đắc tội với Hoàng Bạch chứ, anh ấy đúng là nam thần của trường mình ỏ...."
"Nghe nói lập cả đội hộ vệ anh ấy nữa đấy cậu đăng kí tham gia chưa?..."
"...."
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh Tử Vi và An Phương càng ngày càng lớn, mọi người cũng tụ tập đông hơn.
Doãn Tử Vi ra hiệu tất cả im lặng, rồi bắt đầu nói:" An Phương, mấy ngày Hoàng Bạch đến đây cô cũng gan to quá nhỉ. Suốt ngày cứ gây sự với anh ấy, cô không biết thân phận của mình là gì sao? Một đứa nghèo hèn xin được học bổng ở cái trường giàu có này rồi thì an tâm mà học hành cho tử tế đi đừng quan tâm tới xã hội bên ngoài này làm gì, nếu muốn sống yên ổn những ngày tiếp theo thì tốt nhất tránh xa Hoàng Bạch của tôi ra, cô cũng biết tôi và anh ấy môn đăng hộ đối, bà nội của anh ấy rất thích tôi, nghe hiểu không?" Doãn Tử Vi hất hất mái tóc dài vênh váo chỉ thẳng vào mặt An Phương.
An Phương vẫn bình tĩnh:" Tôi tưởng bây giờ bà nội rất ghét chị mà, bây giờ bà nội còn cảnh cáo chị đấy thôi. Chị không nghe rõ hay nghe không hiểu thế?"
"Ừ đúng rồi, vừa nãy Hoàng Bạch có gọi trực tiếp cho bà nội anh ấy cũng nói vậy..."
"Đúng đúng, mình cũng nghe thấy vậy.."
"..."
Trước những con mắt và những lời bàn tán của đám học sinh xyng quanh, Doãn Tử Vi như núi lửa tức điên lên:" Cô...cô cứ chờ đấy, để xem tôi trị cô thế nào, để xem cô sống ra sao trong cái trường này, tôi mà không có được Hoàng Bạch thì cũng không ai có được hết, cô nghe cho rõ" nói xong Doãn Tử Vi vùng vằng bỏ đi. Theo chân cô ta là Vu Nhuế và Lạc Hy.( Ba người này là chị đại Thánh Đức).
Tưởng chừng như thoát được nạn, An Phương định đi lên lớp thì Vu Nhuế và Lạc Hy đứng chặn đường:" Nhóc con gan cũng to gớm, dám động đến chị Tử Vi, lần này nhóc không thoát được đâu" nói xong hai người này cười phá lên như điên rồi Vu Nhuế tiến lại gần An Phương:" Tốt nhất chị khuyên nhóc nên tránh xa Hoàng Bạch và Lý Mạnh ra, không thì đừng trách bọn chị".
Lạc Hy cũng hăm hở nhảy vào:"Này nhóc nghe thấy những gì bọn chi nói không hả, đứng đơ ra thế chướng mắt quá".
"Mấy con ruồi muỗi như các chị mà cũng đòi với tới Hoàng Bạch sao, lại còn hống hách suốt ngày đi bắt nạt người khác nữa, quá đáng vậy mà các chị không biết xấu hổ sao?"- An Phương vẫn bình thản đáp.
"Cái con nhóc này muốn chết à.."- Vu Nhuế và Lạc Hy đều nổi điên, Vu Nhuế đẩy mạnh An Phương một cái khiến cô ngã xuống, vết thương ở chân tối qua lại đau lên.
Lạc Hy nắm lấy cổ áo An Phương...
* Vote cho mình nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma của tôi
RomantizmSau khi xem bộ phim cùng tên, mình thấy khá thích thú nên mình đã dựa trên mô tuýp của bộ phim để viết nhưng sẽ biến tấu nhiều thành phần Mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé! Mình là người mới mong các bạn ủng hộ truyện mình nhiều hơn!! Xin cảm ơn !!!