-oOo-
Min Yoongi khoác trên người một chiếc áo bông mỏng, bên trong vẫn là bộ quần áo của bệnh nhân. Dưới chân đau nhức, nó khiến anh khó khăn trong việc di chuyển.
Trời mưa phùn lất phất, một tay anh cầm chiếc ô đen, một tay cẩn thận ôm chiếc bình nhỏ.
Ánh mắt Min Yoongi mờ đi, bị sương bao phủ, bị mưa đánh tới. Không thể nhìn rõ được điều gì cả.
"Thomas, nói xem. Ngươi bảo vệ Master của mình như vậy à?"
Không có tiếng trả lời.
"Ngày đầu tiên Taehyung đưa ngươi đến gặp ta, ngươi đã nói gì?"
Hai năm trước khi mà Min Yoongi được Kim Taehyung cứu, cậu lo anh sẽ gặp nguy hiểm, cũng lo anh không có người làm bạn, cho nên hao tâm khổ tứ lắm mới đưa được Thomas tới bên cạnh Min Yoongi.
Hai người đó khá giống nhau, đều ít nói. Hầu như cả ngày chẳng giao tiếp nổi một câu, mà Kim Taehyung không chịu được im lặng, cuối cùng luôn là cậu khơi chuyện, lôi kéo hai người kia tham gia.
Mà thời gian trôi đi, Kim Taehyung có nghĩ thế nào cũng không ra, Thomas ngày càng trở nên thân với Min Yoongi, còn lập lời thề sống chết bảo vệ Min Yoongi.
Ba người bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chỉ tiếc là những năm tháng đó...
Vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ.
Thomas là trẻ mồ côi, ngoài Min Yoongi và Kim Taehyung ra không quen biết ai cả.
Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi từ xa xa truyền tới.
Sáng sớm hôm nay Min Yoongi nhận được một bưu phẩm, vị nữ y tá trẻ tuổi nói là không biết ai gửi tới, chỉ biết là gửi cho anh.
Hóa ra không phải Thomas những ngày hôm nay không tới tìm anh, mà là không thể tới.
Min Yoongi cúi thấp đầu, cắn chặt đôi môi.
"Xin lỗi, Thomas..." Vì anh mà Thomas mới xảy ra chuyện, cho đến giây phút cuối cùng của cậu ấy anh cũng không ở đó.
Hai bàn tay Min Yoongi siết chặt, cơ hồ muốn dùng móng tay đâm thủng da thịt mình. Anh tuyệt đối không tha cho hắn, nhất định là vậy!
...
Giờ diễn sát nút, khán giả trong chớp mắt đã ngồi kín khán đài. Trên gương mặt của họ tràn ngập sự vui vẻ, phấn khích.
Ồn nào, náo nhiệt.
Họ đang chờ đợi đến thời điểm được nhìn thấy thần tượng của mình.
Kim Taehyung lặng người đi khi nghe thấy tiếng nổ lớn trên khán đài, những tiếng hò reo nhanh chóng thay bằng những tiếng hét vì hốt hoảng, sợ hãi. Một làn khói đen đặc bốc lên, lan trong không khí với tốc độ rất lớn.
Chuông báo động đã được bật, chỉ có điều số lượng người quá lớn cho nên khung cảnh hỗn loạn vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.
Kim Taehyung túm chặt cổ áo của Park Mooyoung, đôi mắt đỏ hoe màu máu, giọng nói của cậu lạc hẳn đi: "Con mẹ! Mày muốn làm cái gì!!??"
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa|Writtenå Love, Maze
Fanfic"Anh xin lỗi Hoseok...Để anh đưa em ra khỏi mê cung đầy bi kịch này." Tác giả: Min Ann Thể loại: Fanfic, boy x boy, hiện đại, ngược, ngọt (siêu ít :v), HE. Trạng thái: Đã hoàn thành Số chương: 39 Chương + 3 Ngoại truyện CP : Jung Hoseok x Min Yoong...