Trời càng ngày càng lạnh,những chiếc ô tô đậu bên đường được phủ bằng một lớp tuyết không thể mỏng hơn. Thời tiết thế này chẳng ai muốn bước chân ra ngoài cả, bật máy sưởi, pha một ly trà nóng sống qua cái mùa đông âm độ này.
Chính Quốc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đóng thùng sau đó khoác vội chiếc áo lông trong tủ, gấp rút chạy xuống nhà. Cậu vừa hẹn Chí Mẫn trước đó, vì không muốn nghe những lời than vãn của cậu bạn, Chính Quốc bước nhanh xuống cổng.
"Ai da Chính Quốc, cậu thật chậm chạp, ngoài trời lạnh muốn chết, bật máy sưởi như thế mà tớ còn muốn đóng băng đến nơi."
Chính Quốc cười nhẹ, gãi đầu ăn năn, chỉ vì dọn cái đống hình kia mà cậu trễ giờ.
"Tớ sẽ khao cậu Cacao nóng, đừng phàn nàn nữa."
Chính Quốc leo lên xe, thắt dây an toàn thì xe bắt đầu chuyển bánh.
" Hôm nay sẽ tha cho người bệnh, thử như mọi ngày xem, tớ sẽ nhéo chết cậu."
Chiếc xe dừng ở một tiệm Cacao gần nơi tổng duyệt. Đã lâu rồi cậu không ghé lại nơi đây, quán nhỏ nhưng từng mảnh ký ức rơi lại nơi đây lớn vô cùng. Mỗi mùa đông trước đây, Chính Quốc sẽ đều đặn tới mua Cacao cho Tại Hưởng, một món duy nhất cả hai đều thích và phù hợp cho thời tiết này.
Ngày đó, Chính Quốc biết được Tại Hưởng cũng thích Cacao liền vui sướng tới phát điên lên. Nhưng lần nào đem tới trên tay Tại Hưởng cũng đã có sẵn một ly rồi, đành thất vọng đem về thôi.
Bây giờ Chính Quốc lại chán muốn chết, có bao nhiêu thức uống trên đời thế mà anh lại chọn thích mỗi món này.
Nhưng hình như cậu quên mất, yêu Tại Hưởng hình như cũng là một thói quen, thói quen được hình thành từ tám năm trước. Chết đi sống lại, ý định từ bỏ đối với Chính Quốc là "muốn" và "sẽ cố" chứ không phải "đã".
Dù khó nhưng cậu sẽ thử, bỏ được đống ảnh kia thì cũng sẽ bỏ được Tại Hưởng trong tâm trí thôi.
"Hai cacao, ngọt vừa như thường lệ à Chính Quốc!"
Quá nhiều ký ức đổ về trong tâm trí cậu, nhất thời không phản ứng được mà đứng bất động. Tiếng kêu gọi quen thuộc ấy, hương cacao quen thuộc đánh thức tâm trí cậu. Mím nhẹ môi, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía cô chủ quán ngày nào.
"Không ạ, bạn cháu thích ngọt, lấy cháu hai ly cacao nóng nhiều sữa ạ.
"Ơ không phải mua cho Tại Hưởng sao, là thằng bé thì nó không thích uống ngọt như này đâu."
Lại nữa rồi, Chính Quốc run lên một cái.
Sẽ khó lắm đây, khi mà mỗi thứ cậu làm đều từng liên quan đến anh, những thói quen, những mặc định mà người khác đặt lên họ.
"Sẽ không quên được đâu nếu cậu cứ nhớ về hắn, tớ sẽ cố giúp cậu."
Ánh mắt Chí Mẫn chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, tuy không nhìn cậu nhưng Chính Quốc nhận ra điều đó.
"Phải nhỉ, chúng ta là bạn thân mà!"
"Ừ!"
Chí Mẫn chậm rãi
"Bạn thân.."
_______________Sau khi hoàn thành buổi ghi hình, Chính Quốc bước vào phòng nghỉ. Hai ly cacao trên bàn có một ly đã vơi đi phân nửa. Chính Quốc không nhầm thì đây là phòng nghỉ của cậu và Chí Mẫn mà, tên đáng ghét nào lại dám ngang nhiên uống hết nửa ly của cậu chứ.
Đúng lúc đó, thân ảnh quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh chăm chăm nhìn cậu không ai khác ngoài Tại Hưởng.
"Đưa ra bộ mặt đấy cho ai xem, chẳng phải mua cho tôi uống à, lại còn làm bộ làm tịch. Có phải té rồi ngu ngốc luôn không, nhìn ly cacao có khác gì ly nước đường, tôi đã nói tôi thích cacao ít sữa rồi cậu mua cái gì thế."
"Đã lâu không gặp, Tại Hưởng!"
Giọng nói dịu dàng thật nhưng sao Tại Hưởng nghe xa lạ đến thế, Chính Quốc thậm chí không màng ném một ánh nhìn cho hắn, cầm hai ly Cacao tới chỗ Chí Mẫn.
"Của cậu."
Chính Quốc đưa ly còn nguyên lại cho bạn mình, ly còn lại tiện tay vứt sọt rác rồi cùng Chí Mẫn rời đi.
Căn phòng còn lại duy nhất Tại Hưởng, tình huống này là sao đây. Vài ngày trước còn đeo bám hắn không thôi, tại sao trở nên như thế này, một tai nạn không thể lập tức biến con người ta thành một người khác được.
Tại sao trước đây chưa từng động đến bất kỳ thứ gì liên quan đến Chính Quốc. Hôm nay chỉ vừa nhìn thấy cậu cùng tên nhãi nào đó sánh vai đi mua Cacao - thức uống của riêng mình, liền không nhịn được chạy đến làm loạn, hoá ra ly cacao ấy không dành cho hắn thật. Tại Hưởng vừa rồi không muốn nói những lời ấy, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Chính Quốc đặt lên mình liền không tự chủ, ánh mắt lạ lẫm, ánh mắt không có tình yêu, ánh mắt không có hắn.
Từ khi nào hắn không còn là lựa chọn duy nhất của cậu nữa.
Từ khi nào ánh mắt cậu đã không còn chứa bất kỳ tình cảm nào cho Tại Hưởng nữa.
Đáng lẽ Tại Hưởng nên vui vì Chính Quốc đã từ bỏ mình nhưng sao khoé môi không nhấc lên được.
Chính Quốc đi cùng một ai đó.
Còn hắn thì sao, còn Tại Hưởng?
_____
Rồi anh sẽ nhận ra,em không còn thuộc về một ai đó từ lâu rồi.
Em không nhận ra,anh cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Quốc còn yêu tôi không? - taekook/vkook
Fiksi Penggemar"Làm ơn hãy trả lời có.." Trùng sinh nhé!!!!! @bwgoo019 Cảm ơn cậu vì đã dừng lại ở đứa con tinh thần của tớ trước hàng triệu tác phẩm xuất sắc khác. Tớ bắt đầu với những con chữ đầu tiên trong "CQCYTK" vào giữa năm 2018 nên hãy thông cảm cho tớ nếu...