Dẫn ly tôn

129 1 4
                                    

Dẫn ly tôn

Tác giả: Tùy Phong Phi

Thể loại: Cổ trang, hòa thượng phúc hắc trung khuyển công x Hầu gia biệt nữu nữ vương thụ, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn

Cặp đôi: Trường Ly x Khúc Lâm Uyên

Biên tập: Hà Hi + Nê đại vương

Nguồn: haanhcu.wordpress.com

Văn án (tóm tắt):

Trong lư hương đang thoang thoảng hương thơm thượng đẳng, khói xanh lượn lờ cuộn lên, đệm theo tiếng tụng kinh mơ hồ truyền từ trong điện ra, lãng đãng bay trong không khí.

"Một, nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; hai, nguyện cho những đôi yêu nhau sẽ đến được với nhau; ba, nguyện..." Bỗng dừng đôi chút, dùng giọng nói khẽ run rồi lại nói tiếp: "Chỉ nguyện... từ nay về sau, quên người trong lòng, đời đời kiếp kiếp, mãi không gặp lại!"

Duyên nếu sinh... sẽ thành nghiệt.

Hồng trần vạn dặm, luân hồi bao đời, một khi đã gặp, đó là vạn kiếp bất phục...

Chương 1.

Thời tiết đầu xuân, trong gió mang theo cảm giác man mát.

Ta đứng yên ở một góc đình viện, mặt không chút biểu cảm nhìn vào thiếu phụ xinh đẹp nằm trên mặt đất.

Nhưng thấy trâm cài buông lỏng, tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ thống khổ, miệng thì liên tục nói: "Phu... Phu quân..."

"A di đà phật." Ta nhắm mắt lại, nhịn không được nhẹ giọng nói: "Nhân yêu (người và yêu quái) yêu nhau, vốn đã là chuyện trái với thiên địa pháp lý, thí chủ sao phải khổ sở đi bồi tính mệnh vì chuyện ấy chứ?"

Nữ tử trên mặt đất liếc xéo ta, lạnh lùng mỉm cười: "Ngươi, một tên hòa thượng thối thây, sao hiểu được tình yêu nam nữ? Chỉ cần là vì phu quân, ta... chết cũng không oán."

Đúng là hoa yêu (yêu tinh hoa) si tình!

Ta lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Bần tăng chính là người xuất gia, tự nhiên không biết cái gì là tình tình ái ái. Chỉ có điều, nếu như thí chủ cứ u mê không tỉnh, khăng khăng cố chấp, vậy thì đừng trách tiểu tăng vô tình."

Lời hết, tay áo vung lên, yên lặng niệm Phật Chú.

"Ya a!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng nàng kia, nghe mà khiến lòng người phát lạnh mãi.

Ta lại vẫn đứng yên tại chỗ, tay lần tràng hạt càng nhanh hơn.

Tiếng kêu thảm thiết ấy dần dần dịu đi, nữ tử trên mặt đất lại nhanh chóng trở nên già yếu, cuối cùng, nàng đã hóa thành một làn khói xanh, chỉ chốc lát tan biến không còn đi.

Ta nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn về phía một gốc đào khác ở đình viện, gió thổi bay cả trời hoa tàn lá úa.

Ngoảnh lại đã tàn phai.

Danmei Cổ TrangWhere stories live. Discover now