/hình minh họa là mượn tranh của @Yepurr/
Trưa hè nắng chói chang, ngọn cây lặng thinh không một tiếng gió.
Trong căn nhà ngói rộng rãi, một người đàn bà đứng tuổi tựa trên chõng tre, lơ đãng phe phẩy quạt, xua đi hơi nóng.
Đứa hầu bên cạnh vội vàng sấn tới, "Bà ơi bà nằm nghỉ đi, để con quạt cho"
Người đàn bà hất tay nó ra, "Tao tự làm được, mày nói khe khẽ thôi kẻo thằng nhỏ nó dậy."
Đứa hầu giậm chân ấm ức, "Cậu nhỏ có dậy cũng đâu có kêu khóc gì đâu mà bà lo"
"Thôi mày im đi," người đàn bà cau có hẳn, "Rảnh vậy thì chiều ra đồng mà giúp việc đi"
Đứa hầu nghe vậy, không dám giằng co với người đàn bà nữa, vội vàng chạy té khói xuống bếp. Cái trời nắng cháy cả thịt này, nào có ai muốn ra đồng chứ.
Người đàn bà mặc kệ đứa hầu, dường như đã quá quen với mấy lời vừa rồi. Bà nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mình.
"Hầy, con người ta gần một tuổi chẳng biết bò thì cũng biết gọi rồi. Mày thì còn chẳng chịu khóc cho một tiếng..."
Tiếng thở hắt đầy cam chịu. Âu thì đứa con này cũng mãi mới cầu được lúc tuổi già, có sao nuôi vậy thôi, còn dám đòi gì hơn.
Bà lại nhắm mắt, phe phẩy quạt, xua đi cơn nóng trưa hè.
Có lẽ vì vậy, bà không nhìn thấy, từ đứa nhỏ đang nằm yên bên cạnh mình, có một cái bóng ngồi nhổm dẩy, mò mẫm tới mép chõng tre, nhảy xuống, bước ra ngoài cửa. Càng rời xa khỏi thân thể, cái bóng càng rõ dần, mang hình dáng hệt như đứa trẻ ấy. Y như hồn rời khỏi xác.
Thằng nhóc ngày ngày nằm im trong nhà, vậy mà chẳng hiểu sao mới sinh ra mấy tháng mà đã đen nhẻm. Nó nhích cái chân ngẵn cũn cỡn, lạch bạch chạy ra khỏi nhà.
Cuối ngôi làng có một cái đại thụ. Chẳng ai biết đó là cây gì. Đông trụi cành, hè xanh lá. Tán cây xòe rộng, che chở cả một mảnh đất rộng. Chim chóc rất thích làm tổ trên cây, động vật nhỏ hay ghé bóng nghỉ ngơi.
Nơi này sát núi đá, xa ruộng đồng, nên dân làng chẳng mấy khi ghé qua, chỉ thi thoảng dâng ít đồ cúng, nghĩ rằng cây ở lâu năm ắt thành tinh, mong thần cây phù hộ làng được yên ổn.
Thằng nhóc đen chạy tung tăng trên đường làng vắng vẻ. Trưa hè nóng nực, mọi người đã về nhà nghỉ ngơi. Mà dù có tình cờ đi ngang qua, cũng chẳng ai nhìn thấy nó.
Chạy thẳng tới cây to cuối làng, nó dừng dưới gốc cây, ngửa đầu lên, hét một tiếng thật to.
Một lúc sau, từ trong tán cây rậm rạp, một cái đầu nho nhỏ thò ra. Là một thằng nhóc trắng trẻo, nhưng lại có hai tai nhọn, nhìn rõ không phải con người. Nhìn thấy bạn mình đang đứng dưới gốc cây, nó mừng rỡ nhoài cả người ra ngoài, chỉ còn một chân vắt vẻo bám vào cành, dùng cả người vẫy vẫy, ra hiệu cho nó kia mau lên đấy.
Thấy đứa nhỏ kia gọi, thằng nhóc đen bèn lấy đà, nhảy lên ôm lấy thân cây, hai tay hai chân thoăn thoắt như một con khỉ con, trèo lên cây. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mỗi bước chân nó đặt tới sẽ có một nhánh cây nho nhỏ chìa ra đỡ lấy, để nó khỏi hụt bước.
YOU ARE READING
[Sử Hộ Vương] Đồng thoại
Fanfiction"Cây thần Bạch Hạc cành lá xum xuê, che mấy ngàn dặm, chim hạc hay tới đậu. Trải qua ngàn năm khô héo mới hóa thành tinh, hại người hại vật. Kinh Dương Vương đánh thắng yêu, mộc tinh bị trọng thương, không còn cuồng sát, lại nay đây mai đó." "Phú ôn...