Chương 8

5.5K 200 14
                                    

Ngày hôm nay là sinh nhật cô, anh tặng cô một bộ váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp để đi dự tiệc. Váy đuôi cá bó sát người làm tôn lên vòng một và ba đầy đặn. Tuy cô chỉ mới 17 nhưng cơ thể như đã phát triển hết. Cổ đeo vòng đá sophia xanh lam được chạm khắc một cách tinh tế, làm rõ nét xương quai xanh cùng vùng cổ trắng ngần. Tay đeo vòng bạc, tóc cài hoa. Trông cô như một tiên nữ bước xuống trần gian để thanh tẩy mọi vật.

Anh hơi choáng ngợp khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh đi tới, nâng một bàn tay của cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn trên mu bàn tay, tham lam hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Cô vội đẩy anh ra. Anh bình tĩnh lại. Giờ cô chưa chấp nhận anh, anh phải kiềm chế. Thật sự ngay lúc này anh chỉ muốn xé tan bộ váy đó ra, đem cô sủng nịnh.

Cô tuy không muốn đi dự tiệc cùng anh nhưng đây là cơ hội hiếm có để cô ra ngoài, biết đâu sau này cô sẽ phải ở trong cái lồng giam đó.

Nhìn qua lớp cửa kính xe ô tô, phố đã lên đèn và nhộn nhịp như mọi khi. Đã lâu lắm rồi cô không thấy cảnh thành phố về tối. Ánh nhìn của cô man mác buồn. Có lẽ sau này cô sẽ không thể cười như lúc xưa được nữa.

Đến nơi dự tiệc, anh đưa cô vào trong. Dọc đường đi đều có những ánh nhìn thẹn thùng dành cả cho cô và cho anh. Họ đều trầm trồ là đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Có lẽ anh sẽ nghe được những lời đó và vui mừng. Còn cô thấy rất khó chịu. Sao họ chỉ có thể nhìn bên ngoài mà đánh giá câu chuyện như vậy?

Không biết bao nhiêu chàng trai mắt hình trái tim nhìn cô thẹn thùng. Cô nhìn họ cười khểnh:"một lũ ngu muội, nếu cứ nhìn như tôi như vậy thì sẽ chết sớm thôi."

Anh nhìn cô. Cô đã trở nên như vậy từ bao giờ. Nụ cười vừa rồi của cô đã thay thế cho sự hồn nhiên ngày nào. Anh nâng tay cô dẫn vào trong. Ai ai cũng để ý tới hai người. Nhưng khuôn mặt người con gái đi bên cạnh Lăng thiếu lại trông thật buồn, thật thê lương. Ai cũng thắc mắc. Bên Lăng thiếu là có phúc, được hưởng vinh hoa phú quý, được sống một đời an nhàn. Nhưng họ đâu biết, cái cô muốn đâu phải cái vinh hoa đó, cô chỉ muốn một thứ vô cùng đơn giản. Tự do. Nhưng anh ta đâu có thể cho cô.

Anh đưa cô ngồi trên ghế sofa ở góc phòng để tránh bị người khác chú ý. Nhưng từ khi bước vào đây, anh phải biết, nếu họ không để ý tới sắc đẹp của cô mà tiếp cận thì cũng vì gia thế của anh mà làm thân.

Nơi đây lần đầu cô được tới, cũng như lần đầu được dự những buổi dạ tiệc như vậy. Anh tổ chức mừng sinh nhật cho cô sao? Nếu là người bình thường, hay nói đơn giản, nếu hiện giờ cô vẫn là em họ của anh, chắc chắn cô sẽ vui chết mất. Nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cô cười trong lòng, nụ cười chua xót.

Nực cười thật, cái gì mà anh em họ nữa chứ. Cô ghê tởm, cô căm thù con người đó. Làm sao còn là anh em họ bình thường được nữa, sau cái đêm hôm đó?

-"Này, tôi nghe nói con trai của chủ tịch công ty M chết rồi à? Nghe nói là chết rất thảm."

Cô đang ngồi yên tĩnh một góc thì nghe được gì đó. Công ty M không phải là công ty nhà Hùng sao? Sao lại có chuyện đó được?

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ