Cậu giãy giụa muốn xuống,cậu sợ phụ thân mệt. Cậu không muốn ông chết đi. Có lẽ cậu đã liệt phụ thân vào danh sách người thân người cần được cậu bảo vệ.
-Ninh nhi ngoan để phụ thân ôm một chút.-ông biết bản thân mình sắp không được chỉ còn vài năm nữa cũng đủ Ninh Trạch lớn lên và hiểu biết mọi chuyện mọi lí lẽ mọi khuôn mặt giả dối.
-Phụ thân hôm nay muốn dạy cho Ninh nhi cái gì?.-cậu tò mò ngẩng đầu lên nhìn phụ thân.
-Ninh nhi thông minh nhất,chỉ trong 4 năm mà học được hết sở trường của ta.-phụ thân đang khen cậu sao?.
-Vậy..giờ học gì a~, Ninh nhi học dịch dung rồi này,học kinh công rồi này,học phi tiêu rồi này,học bắn cung rồi này,học thuốc độc thuốc giải rồi này,còn..-chưa đợi cậu nói hết phụ thân nhéo nhéo cái mũi cậu.
-Cầm kì thi họa thì sao?
-Ninh nhi không muốn học. Nam tử hán đại trượng phu không học mấy thứ này.-cậu ưỡn ưỡn ngực hiên ngang nói.-phụ thân thả Ninh nhi xuống.
Phụ thân cũng không éo buộc cậu làm gì cả,tất nhiên thả cậu xuống không thể nghi ngờ. Cơm nước xong hai người hướng đình bên hồ sen ngồi nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm.
-Ninh nhi nghĩ xem ở ngoài kia như thế nào?.-cầm chén trà trong tay thổi thổi một bộ rất nhàn hạ.
-Giả dối.- cậu nhìn nhìn lên bầu trời trong xanh kia.Liệu ở thế giới kia gia đình có đang nhìn lên không?
-Ninh nhi ta đã nói với con con thông minh quá phận không?-phụ thân không vui không buồn nhìn cậu.
-Phụ thân! Người đã nghe câu: núi này cao còn có núi cao hơn chưa?.-cậu vẫn nhìn trời với vài con chim bay thành hàng.
-Ninh nhi con muốn nghe ta kể chuyện xưa không?.-phụ thân không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác.
-Không. Rất cẩu huyết.-cậu cười nhạt lắc đầu.
-Bằng cách nào con biết được?.-phụ thân cậu cũng không ngạc nhiên cậu từ chối.
-Một người thân cũ kể cho Ninh nhi nghe.-cậu cúi người vuốt ve bộ lông mềm mại con mèo xui xẻo này.-phụ thân người định nói gì?
-Thời gian của ta không còn nhiều ta muốn con xuống núi đi du sơn ngoạn thủy đồng thời thấu hiểu cuộc sống nhìn thấu được con người.-phụ thân nhìn cậu bằng đôi mắt từ ái.
-Ninh nhi sẽ ở bên cạnh người! Phụ thân đừng đuổi Ninh nhi đi.-giọt nước mắt đầu tiên đến thế giới này cậu rơi vì người phụ thân yêu thương cậu hết mực.-con không thể bỏ mặc người ở đây được,con không muốn đến phút cuối người vẫn là một mình.
-Ninh nhi không khóc không khóc.-phụ thân ôm cậu vào lòng bàn tay khẽ vuốt lưng dỗ dành.
-Đồng ý với Ninh nhi.-cậu cố chấp không được đến đáp án cậu không yên lòng.
-Thật là..-ông đau lòng lau đi nước mắt lăn trên gò má cậu. Ông mãi mãi không từ chối được cậu.
-Phụ thân Ninh nhi biết bản thân mình là nữ.-cậu thình lình nói ra khiến ông xấu hổ.
YOU ARE READING
Tìm Lại Giới Tính
Randommọi người cứ đọc đi rồi biết. thể loại nào cũng có hết! dở dở hơi hơi có ý tưởng này!