18. Thơ mới thẩn

4 0 0
                                    


-Ha hả..lấy trong truyện ngôn tình cẩu huyết gì vậy?.-cậu ôm bụng cười.

-Chủ nhân! Thuộc hạ chỉ sơ lược vậy thôi,còn chi tiết đợi đến lúc gặp Tra Kim Phú lại nói sau.-Phong Hàm ủ rũ nó nói sự thật mà.

-Nếu vậy, đến lúc đó có gì chỉ bảo.-trong mắt cậu lóe tia sát ý.Tuy cậu không có kí ức nhưng súc sinh kia kiếp này phải trả giá hết thảy.

-Chủ nhân! Không không cần khách khí.-vừa mừng vừa sợ,ở với cậu hơn 7 năm nhưng nó vẫn không hiểu tính cách cậu.

Vén rèm xe lên,cậu nhìn thẳng trước mắt bắt gặp bóng hình Nhất Phương cưỡi trên ngựa hiên ngang ngồi. Ninh Trạch thèm nhỏ dãi,cậu muốn được cưỡi ngựa a~ trước phụ thân vẫn không có dạy cho cậu.

-Nhất Phương ~ thiếu gia ta muốn cưỡi ngựa.-cậu chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Thiếu gia! Cưỡi ngựa rất mệt.-Nhất Phương uyển chuyển cự tuyệt.

-Hừ! chúng ta đi đường biển.-cậu bất mãn hừ hừ,cậu không được cưỡi ngựa thì đừng ai cưỡi được.Cậu luôn là người ích kỉ.

-Tuân mệnh.-Nhất Phương nghiêm túc phân phó thuộc hạ chuẩn bị thuyền buồm.

Một giờ sau.

Ninh Trạch buồn bực ngồi ở mũi thuyền nhìn gợn sóng lăn tăn như ẩn như hiện hàng đàn cá nhỏ đung đưa cái đuôi mềm mại. Chống hai tay sau lưng cậu vô lực ngửa mặt lên trời nhìn nhìn đám mây nhẹ nhàng trôi. Hiện tại,tâm trạng cậu rất phức tạp người thân duy nhất cũng đã đi,bỏ mặc cậu đi. Khẽ cười,cậu thấy bản thân mình thật ngu ngốc! kiếp trước và kiếp này vẫn vậy. Nếu cậu chấp nhận bản thân biến thành con gái lặng lẽ sống hết cuộc đời ở thế giới kia có phải bây giờ cậu không ở đây?.

-Chủ nhân.-Phong Hàm cảm nhận cảm xúc cậu không tốt mở miệng định an ủi.

-Suỵt. Muốn người khác treo lên đốt cháy người mới thích hả?. Truyền âm đi,một mình ta nói là được.-một tay kéo Phong Hàm vào lồng ngực xoa xoa đầu nó.

-Chủ nhân! Dù thế nào chủ nhân cũng phải ở thế giới này hết quãng đời.-Phong Hàm thành thật đánh vỡ ảo tưởng của cậu.

-Vậy..nếu ta chết đâu?.- chợt ý nghĩ mãnh liệt cậu bật thốt lên hỏi.

-Chủ nhân! Chủ nhân sẽ chân chân chính chính chết đi. Chủ nhân không muốn quay lại thế giới kia sao?.-Phong Hàm thấp thỏm hỏi cậu,nếu cậu muốn chết thì nó không cách nào ngăn được.

-Kiếp này ta nhất định trở thành nhân sinh người thắng.- cậu nở nụ cười tà mị.

Đuổi Phong Hàm xuống người,cậu vui vẻ tháo giày lột tất để lộ đôi chân trắng nõn đầu ngón chân hồng hồng trông rất đáng yêu. Cậu cũng không để ý mấy vén ống quần lên đầu gối mới hài lòng thả chân xuống nước. Thoải mái đến híp mắt,quậy quậy chân trong nước đùa nghịch đến quên tận trời đất. Ở thế giới kia cậu chơi trong công viên trò nghịch nước là cậu thích nhất đến nơi đây cậu không nghĩ thay đổi.

Tìm Lại Giới TínhWhere stories live. Discover now