-Chủ nhân,bài thơ dịch ra là vậy.-Phong Hàm nâng nâng đầu nhìn chữ viết một lát đôi mắt trông mong nhìn cậu.
-Phong Hàm giỏi quá ~.-cậu thừa biết tính nó,muốn khen đây mà.
-Trương Bích Thần là ai?.- liếc mắt nhìn dưới chân thơ là một cái tên,chẳng lẽ là người sáng tác ra đoạn thơ này.
Đi ở một bên Nhất Phương lắc lắc đầu thiếu gia nhà cậu thật là..không đành lòng nhìn cậu hết nhíu mày rồi lẩm bẩm.
-Trương Bích Thần là con trai duy nhất nhà họ Trương gia đình giàu có nhờ làm thương gia năm nay 19 tuổi. Ở đây không ai không biết Trương Bích Thần từ nhỏ đã có tiếng một bức vẽ đáng giá ngàn lượng vàng. Người ta hay gọi Trương Bích Thần là Thần Họa,vẽ được bất cứ gì trên đời nhưng đổi lại Trương Bích Thần không ham tiền tài quyền thế nên bức vẽ rất hiếm có.
-Bằng mọi cách ta phải làm bằng hữu được với hắn.-cậu cảm thấy con người này sẽ cho cậu rất nhiều kinh hỉ.
-Thiếu gia chúng ta vào kia nghỉ ngơi.-Tam Phương chỉ chi cách đó không xa khách sạn sạch sẽ,rộng rãi.
-Được.-cậu cao hứng đồng ý.
Đặt bốn gian phòng liền kề nhau để tiện mọi người liên lạc.Ninh Trạch về phòng đóng cửa thở hồng hộc trời nóng chết người mà còn mặc nhiều đồ như vậy không chết nóng sao? Cậu không hiểu người ở đây họ ăn uống cái gì mà chịu đựng được. bỗng dưng cậu nhớ cái điều hòa hai chiều trong phòng cậu quá. Không nghĩ nhiều cậu cởi cởi cởi đến lớp quần áo trắng cậu định tiếp tục cởi nếu Phong Hàm không ngăn lại.
-Chủ nhân lớp này là cuối cùng rồi nó giống như quần áo lót ở thế giới kia. Chủ nhân ơi coi như thuộc hạ van lạy nếu để người khác nhìn thấy sự trong sạch của chủ nhân ai gánh đây.-Phong Hàm đau đầu nhìn về phía cậu.
-Ai dám vào phòng này cơ chứ?.-cậu không dám cởi nhưng cậu dám vén ống quần ống tay áo lên để lộ cánh tay tinh tế trắng mịn.
-Chủ nhân nên nhớ mình là con gái. Thể xác là con gái,đừng để ai phát hiện là ok.-Phong Hàm nó chỉ là một con mèo ngu ngốc thôi mà có cần phải dạy từng tí từng tí một cho cậu không vậy.
-Biết biết. ngươi nghĩ ta ngốc như ngươi sao? Ít ra ta đây có mười mấy năm xem phim cổ trang không nông cạn đến thế.-cậu cũng không phải kẻ ngu.
-Chủ nhân, chúng ta đi tìm tra tra trả thù đi.-Phong Hàm vui vẻ đề nghị với cậu.
-Nam tử hán đại trượng phu sự nghiệp quan trọng nhất. Ngoan~ ta không là Bạch Liên Hoa mà là Hắc Liên Hoa khoác vẻ bề ngoài vô hại.-Ninh Trạch nói nửa cậu đầu thấy con mèo ngu ngốc ai oán nhìn cậu,tiếp nửa cậu sau trong mắt màu xanh lam là thể hiện không thể tin được.
-Nên nhớ ~ ta không phạm người người đừng phạm ta.-Ninh Trạch cười tà tà khóe miệng.
-Thiếu gia.-Tam Phương bên ngoài gõ cửa.
-Có việc?.-cậu nằm nghiêng trên giường một tay vuốt ve bộ lông mềm mại con mèo nhỏ.
-Chúng ta xuống ăn cơm.-Tam Phương trả lời.

YOU ARE READING
Tìm Lại Giới Tính
De Todomọi người cứ đọc đi rồi biết. thể loại nào cũng có hết! dở dở hơi hơi có ý tưởng này!