đã gần một tuần anh và em không liên lạc cũng chẳng gặp mặt nhau và đây có thể xem là lần giận dỗi lâu nhất thế kỷ giữa hai người , vì từ trước đến nay cái gì anh cũng yêu chiều em , vừa cãi nhau một tí đôi mắt em đã rưng rưng rồi , thấy vậy anh làm sao có thể cãi tiếp được , anh thương em còn không hết .
tại thời điểm kí túc xá anh đang ngồi suy nghĩ vu vơ nhớ đến em thì điện thoại rung lên báo tin nhắn tới .
ami: " kook! em mệt lắm , hình như bị bệnh rồi , em thậm chí còn không nhất nổi tấm thân để đến gặp anh dù cho rất muốn " .
đọc dòng tin từ em hơi thở anh dần trở nên mạnh hơn , anh là vừa lo lại vừa tức , em đúng là không biết tự chăm sóc bản thân được mà . đúng vậy , từ trước đến nay anh chăm em rất kĩ , không để em bị bệnh bị thương dù chỉ một chút , lần này vừa bỏ rơi em mấy ngày liền trở bệnh , đúng là tức chếc anh mà .
nhập mật mã bước nhanh vào nhà tiến thẳng lên phòng cả hai liền nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn đang khép cả người vào tấm chăn , đến gần anh cảm nhận em đang run , quay mặt lại sờ lên trán em nó nóng như bình nước sôi , hoảng hốt anh rinh em còn nằm trong chăn ra khỏi giường .
- kook! anh làm gì vậy ??
mắt em lim dim , giọng nói trong cơn mê sản .
- đưa em đến viện .
không nói thêm lời gì nữa anh dứt khoát vác em lên vai cùng tấm chăn choàng quanh người .
- không cần , em chỉ là sốt nhẹ thôi mà .
- nóng thế này còn bướng bỉnh không chịu nghe lời ??
miệng thì vẫn nói mà chân đã sớm bước ra khỏi phòng .
- không phải , thật là chỉ bệnh nhẹ thôi , uống thuốc và nằm một tí sẽ hết ngay mà .
- không cãi , anh nói là phải nghe .
ra khỏi nhà anh ngay lập tức đưa em vào xe và thắt dây an toàn rồi phóng đi . giờ phút này em biết dù có phản kháng cũng vô ích , huống hồ gì em còn đang bị bệnh , anh chắc chắn là lo đến phát tức luôn rồi . từ viện ra ngồi trong xe mặt anh vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng đến đáng sợ . về đến nhà vừa bước vào liền nghe anh mắng .
- tại sao bệnh không báo anh ngay , em thấy không , bác sĩ bảo nếu còn để lâu sẽ sốt cao ảnh hưởng đến sức khỏe . mệt quá không thể tự mua thuốc thì gọi anh , sao em cứ ương bướng như thế này hả , đó là sức khỏe của em , em không lo lắng cho nó thì để anh lo . từ giờ trở đi chỉ cần cảm thấy bản thân mệt hoặc có cảm giác như sắp bệnh thì phải gọi báo anh ngay , cấm em bỏ bê thân thể này thêm một lần nào nữa rõ chưa .
anh nói một tràng làm em vừa buồn vừa thấy có lỗi , em lại sai nữa sao !?
- xin lỗi anh , em tưởng chỉ sốt nhẹ rồi sẽ qua cơn , đến ngày hôm nay nó hành mệt quá không nhịn nổi liền nhắn cho anh , em xin lỗi lại làm anh lo !!
cúi mặt nói với anh, nghĩ lại đoạn tình cảm này , bản thân thật vô trách nhiệm quá . lúc sau đó , anh bước đến ôm cả người em vào lòng .
- anh mới phải xin lỗi , anh vô tâm quá , mấy ngày liền bỏ rơi em , để em tự chăm sóc mình , để em cô đơn , không sớm hơn chạy đến bên em . là anh sai , nhìn em mệt mỏi vì bệnh anh bức bối lắm , anh tức anh lắm !!
- vậy hứa đi , từ giờ trở đi dù có cãi nhau lớn cách mấy cũng không được phép bỏ rơi đối phương , phải quan tâm đối phương .
em nói rồi đưa ngón tay út nhỏ bé chìa ra ý muốn anh phải hứa với mình .
anh đáp lại , đưa ngón út mình ra hứa với em , dù em có bướng bỉnh ra sao thì em vẫn là bạn gái anh , vẫn là người anh cưng chiều nhất và đôi khi cũng là người làm anh đau lòng nhất , nhưng anh vẫn nguyện dung túng em cả đời .
- em nhớ anh muốn chếc !!
- anh nhớ em nhiều hơn !!!!
#KookKku💘
BẠN ĐANG ĐỌC
【JUNGKOOK】 - Strict & Sweet
RandomAu: Kkukie là Em(땍이수장) Tình trạng: lúc chìm lúc nổi a~ :) " Tác giả có lời nhắn nhỏ: Vì đây là bộ thứ hai trên con đường wattpad của tác giả cho nên văn phong viết rất hơi bị trẻ con lúc bấy giờ~ chỉ hy vọng các bạn đọc giả dễ chưng thông cảm đừng c...