Chap 21: Trái tim của cậu
Lúc Ngô Thế Huân đến nhà Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm chặt, thân hình nằm úp sấp trên giường không che giấu nổi hình dáng gầy yếu… Một bàn tay nhỏ bé duỗi ra ngoài nối với bình truyền nước, trên tay vẫn còn mang theo vết thương… Thân hình nằm úp sấp để lộ ra phần lưng trần trụi vừa được bôi thuốc xong…. Một mảng tím đỏ khiến Ngô Thế Huân dù có tự trách mình hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thể giảm bớt nỗi thống khổ trong lòng… Thế nhưng, tất cả không phải đều do hắn tạo ra sao… Tiểu Lộc… Em còn có thể tha thứ cho anh không….
Ở ngoài cửa, Trương Nghệ Hưng nhìn bóng hình Ngô Thế Huân thẳng tắp đứng bên giường Lộc Hàm, trong lòng vừa tức giận lại vừa căm hận…. Trương Nghệ Hưng biết, cho dù Ngô Thế Huân có làm thương tổn Lộc Hàm như thế nào, Lộc Hàm đều có thể tha thứ cho hắn… Đây có lẽ là cách mà cậu yêu hắn… Chính vì người đó là Ngô Thế Huân, nên bất cứ việc gì cậu cũng có thể làm… Ngô Thế Huân, đến bao giờ anh mới cảm nhận thấy tình yêu của Lộc Hàm đây… Con tim cậu ấy đập rộn ràng, mọi biểu tình, mọi hành động, mọi cảm xúc đều đến từ anh… Lộc Hàm à, anh không thể nhìn em cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa… Sự đau khổ này không nên thuộc về em…
- Thiếu gia, cậu và tôi ra ngoài một chút được không….
- Nghệ Hưng, cảm ơn cậu đã đón Lộc Hàm đến đây, vậy cứ để thằng bé ở đây dưỡng thương đi… Ngày mai tôi gọi bác sỹ đến…
- Thiếu gia, cậu không dám đối mặt với Lộc Hàm sao? Tại sao để cậu ấy ở lại chỗ tôi? Tại sao không đón cậu ấy về, chăm sóc cho cậu ấy?
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân, không hề quan tâm đến quy tắc thân phận gì hết, vốn dĩ ngày còn nhỏ khi Ngô Thế Huân tham gia huấn luyện của gia tộc bọn họ đã quen biết nhau. Nhìn Ngô Thế Huân không nói gì, Trương Nghệ Hưng cũng không chịu thua, lại hỏi tiếp.
- Chẳng lẽ nhìn không ra sao?… Thế giới của Lộc Hàm chỉ có một người, ánh mắt cậu ấy chỉ nhìn thấy một người, cậu ấy trong suốt những năm qua nhịn đắng nuốt cay, cam chịu ở Ngô gia, sống một cuộc sống đáng lẽ không nên thuộc về cậu ấy, làm những việc cậu ấy vốn dĩ luôn thấy xa lạ và sợ hãi, chịu đựng người khác chỉ chỉ chỏ chỏ dèm pha đủ điều, đều chỉ vì một người, cần tôi nói ra người đấy là ai không?!
Ngô Thế Huân lặng thinh… Hắn đã từng nghĩ qua Lộc Hàm có thể thích hắn, nhưng cũng chỉ là thích con người ấm áp đã từng yêu thương cậu… Hắn lại không ngờ rằng Lộc Hàm trong những năm qua kiên trì chịu đựng như vậy… lại không phải vì sự ràng buộc và trói buộc đầy ích kỷ của hắn mà vì cậu cam tâm tình nguyện…. Không ngờ rằng Lộc Hàm đối với hắn không phải là khát vọng được anh trai quan tâm, mà là… thích… là yên lặng che giấu mà thích hắn… là bao nhiêu năm tự nguyện cứ thấp kém như vậy ở bên hắn mà thích hắn… là cậu thích hắn mà hắn lại không hề hay biết…
- Chưa từng nghĩ qua sao? Đúng vậy… cậu ấy trước nay không bao giờ ở trước mặt cậu mà biểu lộ bản thân mình. Cậu ấy sợ, sợ rằng nếu cậu phát hiện ra sẽ để cậu ấy rời đi! Để cậu ấy đến một nơi không có cậu…. Mỗi lần bị thương cậu ấy đều không về Ngô gia, đều không để cho cậu biết, cậu ấy sợ nếu cậu nhìn thấy cậu ấy, sẽ nghĩ rằng cậu ấy vô dụng. Cậu ấy sợ hãi cô đơn tịch mịch, nhưng cậu ấy chỉ có thể một mình như vậy… Dù có cô đơn dù có buồn rầu đi nữa cũng không có người đến bên cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy uống say khướt gọi tên anh trai, cậu đã nhìn thấy chưa… Cậu ấy gần đâu lúc nào cũng về nhà thật muộn, cậu có biết vì sao không? Cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu và Bạch Hiền ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc, là sự ấm áp và yêu thương mà trước đây đã từng thuộc về cậu ấy… Cậu ấy không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể chọn phương thức tự lừa mình dối người…