Con trai nặng 2.2 kg, nhìn bụng Kê Thanh cũng không quá lớn nên sinh ra đứa nhỏ như vậy cũng không tính là nặng, nhưng giọng của nó lại lớn vô cùng, mắt còn không chưa mở, mà tiếng khóc đó lại có thể truyền đi rất xa.
Mẹ Phong vừa ôm đứa nhỏ vừa cười nói :"Nhóc con trông rất giống Cẩm Thành lúc mới sinh, khóc rất lớn." Yêu thương không buông, đồng thời tay lắc lư vài cái :"Đừng khóc, ngoan nào, mẹ con đang mệt mỏi, ngoan cho mẹ ngủ một lát nhé..."
Ba Phong cũng sáp lại xem xét bình luận :"Đây mới chính là cháu nhà tông của Phong gia chúng ta, giống ý như Cẩm Thành lúc đó, nhìn tướng của cháu nội của tôi chắc chắn sau này sẽ rất có tương lai đấy." Ba Phong cười nhiều đến nỗi miệng cũng sắp rách đến mang tai rồi.
Hai vị lão tiền bối vây quanh đứa cháu nội, còn Phong Cẩm Thành ở bên kia nắm lấy tay của vợ, nắm chặt cũng không buông ra qua, hai mắt nhìn chằm chằm Kê Thanh, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Kê Thanh thật sự mệt muốn chết luôn, nhưng nghe đứa nhỏ khóc, cô tự nhiên cũng tỉnh lại, mở mắt ra, Phong Cẩm Thành liền nhỏ giọng hỏi :"Có chỗ nào khó chịu không? Đừng chịu đựng, cứ nói với anh..."
Kê Thanh miễn cưỡng cười một cái :"Con đói bụng, anh mau ôm con đến đây, để em cho nó bú sữa."
Phong Cẩm Thành còn chưa kịp đứng dậy, mẹ Phong nghe thấy liền bế cháu vào, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào lòng của Kê Thanh, sờ sờ cái trán của con dâu, dặn dò vài câu liền đi ra ngoài.
Phong Cẩm Thành muốn giúp cô vén áo lên, nhưng Kê Thanh lại không muốn tiếp nhận :"Để em tự làm."
Phong Cẩm Thành lại muốn nhẹ nhàng đem cái khăn nhỏ đặt lên miệng núm của bầu sữa, nhưng Kê Thanh chỉ hừ một tiếng, một dòng sữa liền chảy ra, Phong Cẩm Thành có chút ngốc, hình như một ít sữa đã dính trúng tay của hắn.
Kê Thanh muốn đẩy tay hắn ra, thuần thục đưa cái núm nhỏ vào cái miệng bé xíu, có lẽ đứa nhỏ đã rất đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn tự động mở ra ngậm lấy cái núm, đống thời không ngừng nuốt và thưởng thức hương vị ngọt ngào, thoải mái nên không còn khóc nữa chân mày cũng từ từ giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như mèo con.
Phong Cẩm Thành đứng lặng nửa ngày, mắt quan sát vợ và con của hắn, nhìn thấy con đang ngậm lấy bầu sữa to lớn kia, hắn tự nhiên cảm thấy thân dưới có chút căng thẳng, Kê Thanh chờ cho con ăn no rồi, vừa ngẩn đầu lên liền thấy Phong Cẩm Thành đang nhìn chằm chằm vào ngực của cô, cô liền đỏ mặt nói :"Anh đang nhìn gì thế? Mau ôm con ra ngoài đi, cẩn thận một chút, con đang ngủ."
Phòng bệnh của cô là phòng đặc biệt, Kê Thanh nằm ở bên trong, còn bên ngoài có một phòng cho trẻ sơ sinh, bảo mẫu cũng ở bên ngoài, nếu có bạn bè người thân đến thăm em bé cũng sẽ không gây ầm ỹ đến sản phụ nghỉ ngơi, rất nhân tính hóa.
Sau khi Phong Cẩm Thành ôm con ra phòng ngoài trở về, liền thấy sắc mặt của vợ có chút thống khổ, khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ :"Chỗ nào không thoải mái sao?"
Kê Thanh có chút xấu hổ, lúc trước cô sinh Tiểu Tuyết thì không đủ sữa, nên không có chuyện gì phức tạp cả, nhưng lần này không biết có phải do được dì Điền bồi bổ rất tốt hay không, mà sữa lại rất nhiều, con mới ăn có một chút thôi, bên trong còn vẫn còn dư lại, khiến cô cảm thấy vừa cứng vừa đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn]
RomansaTên truyện:Bá Yêu Mưu Tình Tác giả:Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: ngôn tình hiện đại, ly hôn rồi sủng, ngược nhẹ, HE, h.... Số chương: 61+7 Ngoại truyện Văn án: Truyện là cuộc hôn nhân với những biến cố của Kê Thanh mà trong mắt Phong Cẩm Thành, Kê Th...