Sáng dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng phủ đầy trắng.
- Á...đau quá! Mình đang ở đâu thế này?
Cậu như không còn chút kí ức nào về chuyện ngày hôm qua. Cố gắng bước từng bước xuống giường, toàn thân cậu mềm nhũn không có sức. Đến được phòng tắm mà người cậu đổ mồ hôi ròng ròng như tắm, cả người cậu đổ về chậu tắm màu trắng sứ to lớn kia. Mở vòi nước, vừa tận hưởng vừa cảm thấy thắt lưng còn đau. Tắm xong, cậu bước ra, mái tóc còn vương tí nước. Thật thoải mái, cậu vươn vai một chút.
Bỗng có tiếng mở cửa, anh bước vào trên tay cầm một bộ đồ
- Mặc vào rồi xuống nhà ăn sáng
Rồi cứ thế mà bỏ đi để cậu ngẩn người đứng đấy một hồi lâu
"Chuyện gì vậy trời?''
"Sao anh ta lại ở đây?"
"Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy?"
Cậu mặc đồ vào rồi bước xuống, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng với quần đen rách gối mà trông cậu rất thu hút. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người con trai đẹp như thiên thần kia, anh ho khan một tiếng rồi gọi cậu
- Xuống rồi sao lại đây ăn sáng.
- Um
Cậu đến chỗ bàn ăn rồi cẩn thận ngồi xuống.
- Cảm ơn anh
Anh không nói gì mà ngồi đấy, lúc gắp cho cậu lúc lại nhìn cậu ăn. Cậu sau một đêm mệt mỏi, bụng đói đến muốn kêu ăn một lúc hết 3 bát cơm, chỗ đồ ăn trên bàn cũng hết sạch.
- No chưa?
- Um...chưa được no lắm nhưng mà như vậy là đủ rồi.
Cậu thoải mái trả lời mà không để ý đến ai kia đang cười như không cười, như vậy mà còn chưa no.
- Được rồi bây giờ tôi đưa em đến bệnh viện thăm mẹ.
- Mẹ? Mẹ ai?
- Mẹ em.
- Mẹ tôi á? Sao anh biết mẹ tôi
- Em không nhớ gì sao tôi đã bảo là tôi đang theo đuổi em mà
- Anh nói thật hả...hả?
- Đi thôi.
Anh lắc đầu, lấy chiếc áo vest được người hầu đưa tới rồi đi thẳng ra gara. Một lúc sau một chiếc siêu xe đi ra chở cậu đi mất.
TRONG BỆNH VIỆN...
- Bác sĩ bệnh của mẹ tôi sao rồi?
- Mẹ của cậu đã phẫu thuật rất thành công đó. Khối u ở não cũng đã được cắt bỏ.
- Dạ? Bác sĩ có nhầm không ạ, tôi chưa trả tiền phẫu thuật mà.
- Ngài Park đã thanh toán hết viện phí cho cậu.
- Ngài Park...Park nào?
- Là người đi đến cùng cậu, Park Chanyeol, chủ tịch tập đoàn Park thị. Không lẽ cậu không biết.
- Dạ tôi không biết, chỉ là tiện đường nên anh ấy chở tôi đến đây. Vậy là mẹ tôi phẫu thuật thành công rồi ạ.
- Phải, mẹ cậu chỉ cần ở lại một tuần nữa để theo dõi nếu không có gì thì có thể xuất viện.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Cậu bước vào phòng, thấy anh và mẹ đang cười nói vui vẻ. Thấy cậu bước vào, mẹ cậu liền vẫy tay gọi cậu lại cạnh giường
- Baekhyun, con rất là có phúc mới có người bạn trai như Yeollie, phải biết quý trọng nó, cũng đừng để mất rồi lại hối hận nghe chưa. Những lúc không có con, Chanyeol luôn đến đây tâm sự với mẹ, mẹ cũng đỡ buồn hơn nhiều...
Mẹ cậu nói như hoàn toàn chấp nhận anh là rể nhà mình, nói một mạch bao nhiêu điều cậu đều không tiếp thu được gì.
- Mẹ, mẹ biết anh ấy?
- Phải, sao vậy tính giấu không cho mẹ biết sao?
- Không phải nhưng mà...(con còn chẳng biết gì về anh ấy)
- Được rồi, được rồi, con không phải ngại, Chanyeol đều kể hết cho mẹ chuyện của hai tụi con.
Cậu hoang mang từ đầu đến cuối, rồi có chút sợ sệt. Quay lại nói với kẻ chủ mưu trong mọi chuyện mà trên mặt bình thản như không có chuyện gì kia
- Anh có thể để tôi nói chuyện riêng với mẹ được không?
- Vậy anh ra ngoài trước, con chào mẹ con xin phép ra ngoài cho mẹ và Baekhyun nói chuyện.
- Được rồi con rể ngoan.
Cậu trợn ngược mắt trước cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ. Cái gì mà mẹ, rõ ràng là mẹ của cậu, gì mà con rể cậu còn còn chẳng có chút gì về anh. Trời ơi cậu muốn điên lên mất.
Cậu bước ra có chút mệt mọi, toàn bộ nãy giờ mẹ cậu nói đều lien quan tới anh, cậu nghe một chứ cũng thể vô đầu. Trong đầu đang suy nghĩ có lẽ anh đã về rồi thì anh xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu giật mình
- Anh...Anh còn chưa về sao?
- Anh chờ em.
- Chờ tôi làm gì?
- Chờ bà xã mà cũng cần lý do sao?
~~END chap 2~~