anh năm nay đã gần một nửa năm mươi, thanh xuân trong anh đã vơi xuống gò má như giọt nước mắt đầu hè. tôi biết trong đôi mắt long lanh anh, có ánh nắng ban mai, có sương mù sớm muộn, vì đó vốn là những hôm chúng tôi bên nhau.tôi biết, anh tôi thích nhâm nhi một cốc cà phê đen, ít đá nhiều đường và hai thỏi socola cố tình mỗi sáng, vì tôi lúc nào cũng lanh lảu đến tranh giành chế cho anh, hai thỏi socola ấy đều được mua mỗi ngày ở tiệm bánh gần đó. thế mà tôi chế cho anh uống vốn đã quen, những hôm người khác chế cho, anh đều bỏ dở nửa cốc.
những hôm anh còn là chú khách lạ lẫm không quen tạt vào, tôi không dám nhìn vào mắt anh, thật sự. tôi nhìn chiếc môi mỏng đỏ hờn, nhìn cánh mũi nhỏ nhắn thanh cao, trông mái tóc đen tuyền gọn ghẽ, trông cả hai bên gò má nhỏ nhắn vẫn thường nhỉnh cao hơn một chút mỗi khi anh nhìn thấy tôi đặt xuống cho anh hai thỏi socola. và thế là, tôi lại trông thấy cả một tình yêu bay bổng.
có lẽ tôi nhìn thấy tình yêu đính trong hai bầu trời lung linh với hàng nghìn cánh sao của anh. hôm đó, không như thường lệ, tôi đặt xuống bàn cho anh một cốc cà phê đen, cả một cốc cà phê sữa đá nữa. ngỡ anh có bạn đến tán gẫu, dè rằng anh lại bảo tôi ngồi xuống đi. tôi ngó xung quanh, ông chủ đi vắng, tôi hẵng ngồi xuống mấy nhịp.
tôi thấy anh đẹp, theo cách anh đẹp, như tôi vẫn hay thấy khi đang giấu mình bên một thành tường mà nhìn sang cách anh nhâm nhi từng ngụm cà phê tôi pha. anh dẫn ánh nhìn của tôi đến đôi mắt kia, cánh mắt vỗ về như cánh bướm và bờ mi không cong lắm nhưng ngũ quan vẫn hài hoà đến lạ. trong bầu trời đầy sao ấy, tôi thấy một màu, thương nhớ vấn vương không ngừng. cho dù là bề ngoài thanh thản và cánh mắt hờ hững vì thiếu ngủ dăm ngày, tim tôi vội vã đập, mồ hôi vã ra vì trời hà nội vẫn thật sự nóng, và tôi vội vã đứng dậy, lấy cớ có khách. anh ngậm ngùi để tôi đi khi cốc sữa đá còn chưa vơi vào đâu, nhưng lại dúi vào tay tôi hai thỏi socola trắng, "em tặng anh nhiều thế, em không nhận cái này thì anh không về đâu."
tôi thấy tương tư.
có mấy hôm, anh cố tình ngồi nhâm nhi một ly cà phê đến tận mười giờ tối chỉ để mời tôi đi dùng bữa muộn. người tôi nhếch nhác cả mùi của nước rửa bát, còn anh thì thơm tho lịch thiệp, chúng tôi đi cùng nhau đến một quán ăn dân dã ven đường.
tôi kể cho anh nghe về chuyện đời của tôi, anh không nói gì, mà chỉ gật đầu lia lịa, thế mà ánh mắt anh vẫn ánh lên những lời thương như thể an ủi trái tim tôi vậy. anh ngỏ lời mời tôi, về nhà anh tá túc, tôi lắc đầu lia lịa,
anh đưa tôi ra về.
tôi thấy bản thân không xứng đáng với anh. tôi cố phủi đi cái ý nghĩ rằng anh cũng sẽ yêu tôi như cách tôi thương thầm anh vậy, tôi né tránh cái nhìn của anh, không còn hai thỏi socola mỗi sáng, không còn mùi vị cà phê tôi pha nơi chiếc bàn anh vẫn hay ngồi, và dần thì, anh cũng không còn ngồi ở đó nhiều nữa.
tôi xin chuyển xuống làm ca tối, một việc mà tôi cảm thấy vừa vô cùng đúng đắn vừa sai trái với con tim, vì anh bảo tôi anh không uống cà phê vào buổi tối. thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi biết từ chối một tình yêu chóng vánh như hạt nắng đổ oà trên mi anh.
thế mà tình yêu ấy lại không từ chối tôi. có một đêm, khi người tôi đã hoàn toàn mệt lả, thì tôi thấy anh, không tỉnh táo mà ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn hay ngồi. tôi vừa sốt ruột vừa chần chừ, đã đi đến đây rồi, bỗng dưng tôi lại sốt sắng quan tâm anh, thế có phải tự tặng bản thân một cái bạt tai vào mặt không.
và thế là tôi được tặng một cái bạt tai từ chính bản thân mình, khi cái giá của một cái bạt tai vừa chạy đến sốt sắng hỏi anh vừa đi đâu về mà lại say xỉn như thế. tự dưng anh kéo tôi xuống rồi gục đầu lên vai tôi, thế là mùi rượu bia từ đâu nồng nặc xộc lên mũi, có lẽ anh đã uống hơi nhiều cho một buổi.
"vậy là đúng rồi, cà phê của em lúc nào cũng khiến anh say như chong chóng."
tôi khựng lại khi cái mùi rượu vẫn không ngừng tiến gần đến, rồi đáp nhẹ nhàng trên môi tôi. tôi không thể chớp mắt vì quá bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã bỏ ra, rồi nói anh thích tôi nhiều lắm, nhiều như số rượu bia hôm nay anh uống vậy.
thế là từ ngày về nhà anh ở, hôm nào anh cũng chối rằng tôi mới là người tỏ tình trước.
###
and the last piece. thank you for reading. say something you want cause i want to hear from you. sincerely, thank you.
BẠN ĐANG ĐỌC
hà nội, anh, và em
Fanfictionvề hiện tại, tương lai và quá khứ của lee taeyong và mark lee bên cạnh hà nội chiều hè thấm đẫm hay cóng thấu xương vai. 05072018