Ngày 1 ( 01- 01- 1734 )

12 3 1
                                    

Xin chào, chào mừng mọi người đến với nhật kí của tôi.

Tôi tên là Jonathan Elistania , em trai của Geogre Elistania.

Không dài dòng nữa , chúng ta bắt đầu vào ngày 1 nào.

------------------------*-*----------------------
Elistania là một gia tộc cả đời chỉ phục vụ cho Hoàng gia, chức vị cao nhất chỉ chạm được đến Chiến tướng, còn lại chỉ là Tư tế hoặc Chỉ huy quân đội mà thôi.

Ngày 1-1 luôn luôn là ngày được chọn để nhận chức vụ, chúng tôi đã thức dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại mà chúng tôi mong chờ bấy lâu.

- Em đã lấy đầy đủ đồ dùng cần thiết chưa ? - Anh tôi hỏi.

- Đủ hết rồi anh à - Tay tôi cầm mấy xấp giấy, run run.
Anh cười, vỗ vai tôi và bảo đừng lo lắng. Nhưng tôi không thể ngăn được sự bối rối dâng lên trong lòng tôi.

Hai anh em tôi ăn sáng, đó là một miếng bánh xăng-uých rất ngon, đi kèm với một ít trà đen và bánh mà người đầu bếp qua ngũ tuần đã làm.
Bà ta có khuôn mặt phúc hậu và tính cách nhí nhảnh. Bà ấy là người được quý mến nhất trong nhà, chúng tôi cũng rất có thiện cảm với bà ta.

Vừa bước ra cửa, tôi đã thấy một cỗ xe ngựa cao màu vàng đỏ, quý phái vô cùng. Anh tôi cũng trơ mặt ra nhìn ngắm sự lộng lẫy của nó. Cho đến khi người đánh ngựa bảo chúng tôi chỉ còn một ít thời gian nữa thì sự kiện bắt đầu, chúng tôi mới ba chân bốn cẳng chạy lên ngồi.

Người đánh ngựa vung roi, con tuấn mã màu nâu hí dài rồi phi thật nhanh. Nói trắng ra đây chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi đi xe ngựa, nhưng với tốc độ này , tôi chỉ còn biết cảm thán rồi xốc nảy lên thôi.

Đến nơi, bước khỏi xe ngựa , tôi đã phải che mắt lại. Ánh nắng chiếu vào những khung cửa sổ được lau chùi sạch sẽ, cả cung điện lấp lánh và như đang phát sáng vậy. Và trước cánh cổng gỗ quý to hơn 10m là một con đường bằng đá, hai bên là những chậu hoa rực rỡ , tiếp đó là một thảm cỏ trải dài.

Những bóng người chen lấn trước cổng Cung điện, người mặc áo đuôi tôm , người mặc đầm dạ hội, người mặc vét,... họ thật sự cố để vừa mắt vua và những bề trên khác.

- Đông nhỉ, liệu chúng ta có chen vào được không ?- Tôi hỏi

- Haha, cứ đứng đây đi, đừng chen làm gì.- Anh cười

Tiếng chuông ở nhà thờ gần đó vang vọng, đó cũng là tín hiệu mở cổng thành.

" Ầm ầm, két két "

Cánh cổng to lớn mở ra, xuất hiện cả một khuôn viên rộng hơn nghìn mét vuông.

Chúng tôi như choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ đó. Một cung điện to lớn, với những cột đá La Mã bằng xi măng trắng, bậc thềm cao, lót những viên đá hoa cương mà bấy giờ rất đắt đỏ. Trên cao là dải ruy băng, trải dài từ cửa sổ phòng cao nhất tỏa ra như dây nhện, đính trên tường thành.

Đứng trên bậc thềm cao nhất là một người phụ nữ trông trẻ và rất xinh đẹp nhưng ai cũng biết người đó là Hoàng hậu, là người đứng đầu thứ hai của đất nước . Nhưng bà ta được cho là còn hơn cả Vua khi có thể sai khiến được 6 quân đội chủ lực cùng rất nhiều gia nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật Kí Của Hai Anh Chàng Hầu Cận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ