UNDER THE MISTLETOE - Dưới cây tầm gửi

322 44 6
                                    


     Hôm nay là một ngày dài, cả ngày làm việc trong studio nhưng không đem lại kết quả gì, thú thật Yoongi hơi thất vọng về bản thân. Bước ra khỏi căn phòng làm việc ngột ngạt, anh quyết định về nhà, về nơi có Jimin.

Bây giờ đang vào Đông, thời tiết như muốn lạnh chết người, Yoongi kéo chiếc khăn choàng lên cao che cả mũi, hít một hơi thật sâu, mùi hương từ nó khiến anh dễ chịu. Đây là khăn choàng của Jimin, nhưng đã bị anh chiếm dụng từ lâu, người yêu anh cũng không hiểu tại sao anh lại thích lấy khăn của em ấy đến vậy. Anh chỉ cười nhưng không nói, thật ra anh cũng không hiểu nhưng anh chỉ biết là mình yêu mọi thứ thuộc về Jimin.

Từ cái cách em ấy bước đi, từng biểu hiện trên gương mặt đều khiến anh yêu thích, người yêu của anh bình thường thì vô cùng xinh đẹp, khi cười đôi mắt sẽ nheo lại rất đáng yêu, còn khi giận dữ lại đặc biệt quyến rũ. Có lẽ vì thế mà anh rất thích chọc cho Jimin tức giận, rồi sau đó sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành, em ấy sẽ đánh anh, có khi mắng rất lâu nhưng chưa bao giờ thật sự giận dỗi anh cả. Nghĩ đến em ấy, anh lại nhịn không được mà mỉm cười. Nghĩ đến là thấy nhớ, nhớ thì chỉ mong được gặp.


         Ngoài đường lúc này rất đông người mua sắm, nhiều cặp đôi tay trong tay dạo phố, bài hát giáng sinh từ các cửa hàng vang vọng khắp con phố, vô cùng nhộn nhịp. Yoongi chợt nhận ra giáng sinh sắp đến rồi, anh cứ mãi lo làm việc mà không chú ý.  

Yoongi vô nhẹ đầu, trách bản thân đã quá sơ ý, anh phải đưa Jimin đi dạo phố mới được, em ấy yêu giáng sinh, lại thích đích thân mình trang trí mọi thứ. Anh gần đây khá bận nên có lẽ em không muốn phiền, nhưng đối với anh thì còn gì quan trọng hơn Jimin chứ?

 Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết rơi trong đêm, Yoongi mỉm cười ngọt ngào, tuyết rơi làm anh nhớ đến lần đầu khi anh và Jimin gặp nhau. 

Hôm ấy tuyết cũng rơi nhiều thế này, anh lang thang tìm mua đồ trang trí giáng sinh mà Seokjin nhờ vả. Bước vào cửa hàng ở góc phố nhộn nhịp ở Itaewon, nơi đang phát bài Mistletoe mà anh yêu thích,  Yoongi nhìn ngắm xung quanh, một vòng tầm gửi được quấn cùng lá phong rất đẹp thu hút sự chú ý của anh, khi định giơ tay cầm lấy nó thì cùng lúc cũng có một bàn tay khác cầm lấy nó, đôi bàn tay hai người chạm ấy nhau, Yoongi ngước mắt nhìn người có đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.  Hóa ra là một chàng trai, tuy chỉ lộ nửa mặt, nhưng Yoongi cảm thấy đây có lẽ là một người rất đáng yêu. Cậu nhóc có mái tóc cam rất nổi bật, áo len rất dày, quấn khăn choàng che cả nửa gương mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh và đôi mắt một mí. Bình thường anh không hay tranh giành với người khác, dù anh cũng khá thích vòng tầm gửi này, anh mỉm cười bỏ tay, ra hiệu cho chàng trai có thể lấy nó, anh xoay người đi đến một quầy khác, chẳng mấy chốc đã mua được một số dây trang trí cho Seokjin, anh thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

"Chờ đã!" có tiếng gọi sau lưng, Yoongi xoay người thì nhận ra là nhóc lúc nãy đang đuổi theo anh, hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đứng lại. Mặt cậu nhóc rất đỏ, không hiểu sao anh lại thấy cậu ấy như vậy rất dễ thương.

"Anh có thể mời tôi một ly cacao được không?" Cậu nhóc nói, rất ngượng ngùng. Yoongi bật cười, đây là lần đầu tiên anh nhận được lời mời ngược đời đến vậy, cậu nhóc mở to mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi anh nhận lời.

YOONMIN (1Shot) | UNDER THE MISTLETOE ( DƯỚI CÂY TẦM GỬI)Where stories live. Discover now