Túc Anh và Cẩn Phong là thanh mai trúc mã , năm 17 tuổi anh tỏ tình với cô , năm 28 tuổi anh ngỏ lời cầu hôn cô.
Giờ họ đăng chuẩn bị cho lễ cưới :
" Phong, tại sao váy cưới là màu đen " Túc Anh đen mặt hỏi.
" Đẹp mà "
" PHONG, sao cả ngôi nhà màu đen, bên trong tất cả cũng màu đen ... Bla bla " Túc Anh nhìn từ ngoài vào trong ngôi nhà đều là màu đen giận giữ nói.
" Đen rất đẹp mà, em không thấy vậy sao " Cẩn Phong tới ôm cô hạ bớt lửa giận trong lòng cô.
Ai bảo từ bé đến giờ anh thích mỗi màu đen.
Tại lễ đường :
Túc Anh nhìn khung cảnh lễ đường toàn màu đen như núi lửa phun trào .
" CẨN PHONG "
Tiếng thét của Túc Anh vang khắp lễ cưới . Cô buông tay cha mình xách váy chạy đến chỗ anh.
" Cẩn Ngôn, chia tay đi, hủy lễ cưới đi " Túc Anh nhìn anh nói.
" Tại sao " Cẩn Phong ngơ ngác hỏi , không phải hôm qua hai người vẫn tay trong tay rất hạnh phúc à.
" Em không thích màu đen " Túc Anh đáp không do dự.
" .... "
" Anh bảo anh thích mọi thứ màu đen
Xin lỗi em không đen " Cô nói buồn bã xách váy đi dần ra phía cửa. Khách mời thấy cô dâu xách váy đi thì bắt đầu nhốn nháo." Được chiều theo ý em, buổi lễ này sẽ bị hủy bỏ " Cẩn Phong vừa nói vừa bước đến chỗ cô.
Về phía cô nghe anh nói vậy, liền không kiềm được nước mắt.
" Ngốc, sao lại khóc, đám cưới này bị huỷ sẽ bù cho em một đám cưới màu trắng tinh khiết mà em thích được không " Cẩn Phong yêu chiều lau đi nước mắt trên gương mặt cô.
" anh thích mọi thứ màu đen
Em nói đúng, em không màu đen
Nhưng em là người anh chọn sẽ đi hết cuộc đời này " Cẩn Phong thủ thỉ như soái ca ngôn tình ."Em yêu anh " Nghe được lời ngọt ngào vậy cô gái nào lại không mùi lòng chứ.
" Vợ, anh cũng yêu em " Cẩn Phong nhìn cô dịu dàng nói.
" Ai là vợ anh chứ " Túc Anh xấu hổ vì cách gọi của anh.
Ở dưới khách mời được xem một màn kịch hay của đôi vợ chồng trẻ con này ( Cẩn Phong : cô ấy thôi, tôi không có trẻ con / Túc Anh : * Lườm * Tối ra sofa)
P\s : ai thấy hay thì đê lại sao nha. ♥♥