[Series mừng xuân 2] Đông Anh đi dễ khó về

640 72 134
                                    

Bùm bùm chíu chíu... Cung chúc tân xuân! Chúc các tình yêu một năm mới vạn sự như ý, mọi việc hanh thông, tài lộc dồi dào, an khang khỏe mạnh. Chúc cho chúng ta mãi luôn đồng hành chèo thuyền xuyên biên giới nha!!!! Mãi yêu.

Tiếng chổi xàn xạt cọ qua sàn gạch. Đức Huy cặm cụi quét cho sạch khoảng trước nhà. Sau khi trở về nhà, làm "hoàng tử" một ngày rồi Huy bắt tay vào giúp cả nhà dọn dẹp đón Tết.

Đức Huy chăm chỉ làm việc. Bố mẹ bảo nghỉ tay cũng không chịu nghỉ. Thật sự thì anh cũng không hiểu sao trong người cứ bứt rứt, bồn chồn, không cảm thấy vui. Huy thử tập trung vào công việc nhưng cũng không thoải mái hơn chút nào.

Buổi tối. Đức Huy nằm trên chiếc chõng tre nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối mịt mù. Nhấp nháy có ánh sáng của những vì sao lác đác. Một ca khúc bolero từ nhà hàng xóm vọng đến:

"Nếu chiều nay lỡ hẹn không về

Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn

Sẽ buồn hơn mấy cội mai già

Mà mùa xuân quên mặc áo mới..."

Tự nhiên Huy buồn thối gan thối ruột. Huy tặc lưỡi mở điện thoại lướ instagram. Lương Xuân Trường đăng video đang ngồi trông bánh chưng ở nhà Công Phượng. Ánh lửa đỏ hồng hồng soi sáng. Khung cảnh thật đầm ấm. Năm nay Trường ăn Tết ở Nghệ An, hạnh phúc quá rồi. Đức Huy vắt tay lên trán. Nhắm mắt một chút, Huy chợt bật dậy: "Mình phải đi Đông Anh thôi!".

Tờ mờ sáng, Đức Huy đeo chiếc ba lô con gấu trước bụng. Một tay cầm hộp bánh gấu. Một tay kéo chiếc va li to bự. Đồ đạc của Huy chỉ gói gọn dăm ba bộ quần áo mặc Tết và ít đồ dùng cá nhân trong cái ba lô con gấu nhỏ kia. Còn cái va li đó là quà biếu. Phải, chính xác là toàn bộ quà biếu gia đình, họ hàng, làng xóm nhà "bên ấy" cùng quà cho "em Mạnh", Huy nhét đầy cả một va li.

Chuyến xe Hải Dương đi Đông Anh những ngày cuối năm đông đúc lắm. Sau một hồi vật vã, Huy cũng tìm được một chỗ ngồi. Đi chuyến xe sớm mà vẫn đông đúc như vậy, Đức Huy có chút không thoải mái. Chuyến đường xa, Huy lấy đồ bịt mắt hình gấu đeo lên mắt, tựa vào ghế... ngủ!

Một chặng đường dài xe dằn qua xốc lại. Tiếng người râm ran đủ thứ chuyện nhà cửa tết nhất, lẫn cả tiếng gà vịt trong những cái lồng các cô bác ở quê xách mang theo. Đức Huy vẫn mặc nhiên ngủ, ngủ một cách bình tĩnh. Có sao đâu. Cỡ như Duy Mạnh rap Huy còn nghe được thì có âm thanh gì trên đời làm khó Huy được nữa.

Đức Huy thức dậy khi xe đi được nửa đường. Nếu không phải vì xe phanh trên đoạn đường gồ ghề gây chấn động mạnh thì chắc Huy vẫn còn ngủ. Anh dụi dụi mắt rồi nhìn ra cửa xe đón gió cho tỉnh táo.

Con đường trước mắt thẳng tít tắp. Đông Anh càng lúc càng gần. Đức Huy mường tượng ra cảnh tượng khi mình vừa đặt chân xuống cổng nhà "bên ấy" thì sẽ có Mạnh đon đả tươi cười ra chào. Duy Mạnh chắc sẽ ăn mặc "nhã nhặn", ba chiếc nhẫn vàng trên tay sáng chói, đẹp như ngôn tình. Đức Huy vừa nghĩ vừa cười khùng khục một mình. Mọi người trên xe xì xầm bàn tán.

Xe đến bến. Đức Huy đứng ngó nghiêng một hồi. Ngó đã đời, Huy lấy điện thoại ra.

Đầu dây bên kia có tiếng nói...

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ