hóa ra...

69 6 5
                                    

sáng hôm ấy trời âm u, từng đợt mây lảo đảo sà xuống hạ giới làm khoảng sân ấy tối mịt. đằng sau ngôi trường to lớn, dáng vẻ cậu bị đánh đến thâm tím mình mẩy, cố vắt cạn chút sức lực còn lại để bỏ trốn

nhưng cậu không thể

thế giới mờ mờ ảo ảo tối dần trước mắt cậu, cậu mập mờ nhìn thấy những dấu chân thô bạo in hằn lên chiếc áo sơ mi trắng

cậu run lên đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài

"taehyung... cứu em..."

"gì vậy? mày mong chờ ai? mong chờ taehyung oppa của bọn tao sẽ đến cứu mày sao?" - chúng cười khẩy, mạnh bạo đạp vào bụng cậu rồi bỏ đi

cậu thở dốc, cố nâng ánh mắt lên tìm chút ánh sáng len lỏi

sao cậu lại phải chịu đựng điều này?

chỉ vì.. yêu anh sao?

"jeongguk!"

một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. mắt cậu mờ đi, tưởng chừng như không trụ nổi nữa mà ngã xuống

trong cơn mộng, cậu cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực của anh

---
cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng nhỏ hẹp. khung cảnh xung quanh thì quen thuộc đến mức cậu nhớ rằng cậu đến đây đã phải vài lần

phòng y tế

cậu khó khăn mở khẽ mi mắt, mập mờ nhìn thấy dáng người quen thuộc

"jeongguk em dậy rồi..." - là giọng nói ấy, thật ấm áp

"tae-taehyung? sao anh lại ở đây?"

"là sáng nay... thấy em ngã gục trước ngõ, liền bế vào... em không sao chứ?"

"em không sao, taehyung" - cậu chạy nhanh về lớp, bỏ lại anh ở lại với nét mặt lo lắng

---
"taehyung, chúng ta chia tay"

"jeongguk?"

"không phải... chỉ là em.. không muốn phải chịu đựng thêm gì nữa"

"chúng ta chia tay chỉ vì điều đó sao?"

"thực xin lỗi anh, em đã yêu người đàn ông khác mất rồi"

ngày đó như ngày tận thế của anh. trái tim ấm nóng cũng dần rụng rời theo từng chiếc lá vàng. gió khẽ thổi từng đợt như xuyên thẳng vào tim anh. anh thất thần nhìn bóng hình cậu xa dần, rồi bị nắng vàng ăn mất. một ngày mùa thu lạnh lẽo, anh thiếu bóng cậu

---
vậy mà.. anh vẫn cứng đầu theo đuổi con người ấy. anh gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ là vì cậu. hoàn cảnh nhà cậu vốn khó khăn, bố mất sớm, mẹ lại mù, một thân cậu và chị lo hết việc nhà. đã vậy, cứ cuối tháng, bọn côn đồ lại kéo đến đòi nợ mà người bố để lại sau khi lìa đời. tuy nhà anh cũng đâu có gì khá khẩm hơn, dẫu vậy vẫn cố tình gửi tiền cho cậu hàng tháng

vậy mà... có bao giờ... cậu biết điều này?

có phải anh điên rồi không?

có phải anh yêu cậu chỉ để hóa thành người câm, không dám nói lời yêu sợ bị từ chối

có phải anh yêu cậu chỉ để hóa thành người khùng, giúp đỡ cậu vô điều kiện mỗi khi cậu gặp khó khăn

có phải anh yêu cậu chỉ để hóa thành người mù, không muốn ngước mắt lên rồi nhìn thấy cậu với người khác

thật đau đớn

---
ngày hôm ấy trên bãi biển lúc hoàng hôn, nơi anh, cậu và jimin gặp nhau

nhà anh gần đó, thật chỉ muốn đi dạo, ai ngờ gặp 2 người họ

anh im lặng nhìn cậu, rồi nhanh chóng bước qua

cảnh tượng này... đáng lẽ anh không nên thấy

những đám mây theo lối cũ sà xuống che lấp đi mặt trời chói lòa. nhưng bất thường rằng, hôm nay chúng... nhiều hơn bình thường

chúng che đi mọi ánh sáng len lỏi, để lại bầu trời đen như mực chỉ còn những ánh đèn điện xung quanh

trời chợt nổi gió, sóng biển dập mạnh dữ dội, cậu sợ hãi nép vào ngực jimin

anh hoảng hốt

"mau chạy đi! là có bão!"

không kịp rồi.

"jeongguk!" - tiếng gào của jimin xé toạc bầu trời

cậu bị sóng biển tàn nhẫn giang tay bắt đi, bị vùi lấp bởi cát và nước. cậu tuyệt vọng giơ lên cánh tay cầu cứu, cố hét lên mong rằng ai đó có thể nghe thấy

"jimin!cứu em!"

"jeongguk...anh không thể" - sóng to cản đường jimin như muốn giữ hắn lại, chúng liên tục đánh vào chân khiên hắn chùn bước

thần biển giận giữ cuốn lấy cậu, chân tay cậu chỉ còn biết khua khoắng trong vô vọng

"jimin!"

"jeongguk... anh không thể... "

"jeongguk!" - anh hét lên

anh lao đến mặc đất trời chao đảo, mạnh mẽ chống lại dòng nước để với đến cậu

anh ôm cậu vào lòng, sao cảm giác này... lại giống hôm ấy đến thế...

"jeongguk!" jimin đón cậu vào bờ, cậu xụi lơ ngã xuống nền cát ẩm ướt, mặc cho anh còn đang vùng vẫy ngoài kia

---

sóng biển rồi cũng dịu dần, rác rưởi bị cuốn đi dần sà vào bờ cát

xác của anh được tìm thấy nơi bãi biển của thành phố bên kia, người ta tìm được chiếc ví vắt vẻo ở túi quần đẫm nước, tìm được tung tích bèn mang anh về

---
"tang lễ kết thúc, mọi người có thể ra về"

cậu chờ cho mọi thứ ổn định, chờ cho đến khoảnh khắc chỉ còn cậu và anh, nhẹ nhàng bước đến

gió tiếp tục thổi. trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, nhưng cảm giác thật lạnh lẽo và trống vắng

"taehyung... tại sao.. anh lại nhảy xuống..."

cậu nghẹn lời, vô thức đặt một bàn tay xuống nền cát ẩm nơi mộ anh vừa được chôn xuống. cậu biết, dù có gào thét, dù có níu kéo hay cầu nguyện, cầu cũng không thể mang anh trở lại.

chúa đã định đoạt thế nào, cậu là phải tuân theo

nhưng tại sao... cậu lại đau đớn đến thế? đối với cậu anh chỉ là người dưng.. vậy tại sao... tim cậu lại tan nát đến mức này?

bây giờ cậu mới hoảng hốt nhận ra

"hóa ra... em yêu anh đến vậy"

#eunji
các cậu vote điiiiiiiii

đi màaaaaaa


🎉 Bạn đã đọc xong oneshot taeguk | hóa ra... 🎉
oneshot taeguk | hóa ra...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ