Tô Nham chỉ nhìn tin nhắn kia một cái lập tức đi đánh răng rửa mặt, rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu.
Mùng một tết, nhận được tin nhắn thế này, kinh sợ cũng đành chịu.
Lương Khuê năm giờ sáng đã dậy, theo cha mẹ chúc tết các trưởng bối hàng xóm, khắp nơi đều cảnh sắc một màu hồng hồng hỏa hỏa vô cùng náo nhiệt, điện thoại đột nhiên hiện lên tin này, quả thực làm người ta thình lình lạnh lẽo.
Lương Khuê nhận được tin, vợ chồng Lương Hưng Quốc cũng nhận được điện thoại, đều nói đến một chuyện.
Lương Hưng Quốc nói trong điện thoại: “Biết rồi, khi nào qua anh đều an bài tốt, vòng hoa đều đặt rồi, đến lúc đó cùng đi.”
Chờ nhà Hoàng Thịnh An dàn xếp xong linh đường, hết thảy đều làm hết, những người khác mới bắt đầu đến bái tế.
Gia đình Lương Khuê, chia làm ba đường đi viếng, mẹ hắn cùng một ít bạn nữ đi thăm, cha hắn cùng người quân khu đi. Lương Khuê làm vãn bối, vì vậy cùng mấy thằng bạn nối khố cùng đi.
Đúng lúc năm mới, có mấy thằng bạn cũng đang nghỉ.
Lương Khuê cùng Đông tử, Cao Mập hẹn nhau, ba người đặt vòng hoa, mua cúc hoa, xong mới đến nhà Hoàng Thịnh An, tang sự là mở ở nhà cũ của gã, rộng rãi thuận tiện, cũng là nơi mẹ gã gả tới sớm nhất.
Ba tên choai choai vào sân nhỏ, bên trong đông nghịt người, mang theo vô số tiếng khóc thê lương, Đông tử nhỏ giọng thở dài: “Dì ấy năm nay năm mươi chưa ”
“Hình như chưa đến, còn kém hai tuổi a.”
“Còn trẻ như vậy liền…”
“Ung thư giai đoạn cuối, còn cách nào chứ. Hơn nữa nghe mẹ tao nói, dì tâm sự đặc biệt nặng nề, còn có chứng trầm cảm.”
“An Tử cái thằng dưa oa tử kia… Tao đây không còn gì đế nói nó hết rồi.” Đông tử cảm thán.
“Đừng nói nữa, chúng ta đi qua đi.”
Ba vãn bối cùng đi về hướng linh đường, di ảnh trắng đen của dì Hoàng đặt giữa linh đường, mỉm cười dịu dàng ấm áp với thế nhân. Ba người trong nháy mắt nghĩ đến chuyện cũ khi còn bé, khi đó bọn họ ở cùng một xóm, thường xuyên ngồi tám đủ thứ chuyện: Mẹ nhà ai dễ nhất, mẹ nhà ai nấu ăn ngon nhất, những chuyện đó họ đều tìm hiểu thật kĩ. Nhà dì nào tính tình không tốt, bọn họ không dám đi quậy. Dì Hoàng tính tình tốt nhất, dịu dàng hiền hòa, luôn cho họ mấy món quà vặt ngon ngọt để ăn, trong nhà bị huyên náo loạn thất bát tao bà cũng không mắng ai cả.
Lương Khuê còn nhớ lúc đó hắn không hiểu chuyện, có lần gây hoạ xong, bị mẹ nhà mình đánh mông, hắn vì vậy khóc sướt mướt gào khan: “Con không thèm mẹ làm mẹ con nữa đâu, dì Hoàng tốt hơn mẹ nhiều.”
Khi đó mẹ liền nhéo tai hắn cười lạnh: “Muốn đổi mẹ? Tìm cha mày đòi đi! Mẹ mày không có bản lĩnh đổi giùm mày!”
Kết quả hắn chẳng những đổi mẹ không thành, cha sau khi trở về còn nắm mông hắn đánh một trận.
“Khi còn bé làm phiền dì quá nhiều, thật sự xin lỗi. Dì yên nghỉ.” lời Đông Tử nói tựa như tiếng lòng chung của họ, những thằng bạn nối khố họ, có rất nhiều thời gian bên nhau. Rõ ràng đều đã từng là bạn bè hiểu rõ nhau, hôm nay vật đổi sao dời, làm cách nào cũng không bước chung một con đường nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...