Chap1:Ấn tượng đầu tiên

11 5 2
                                    

    Ngày tựu trường,những cô cậu học trò tập trung đông vui dưới mái trường cấp ba này.Bấy giờ,Băng Tâm(nữ chính) mới chỉ là một học sinh mới vào nên vẫn còn rụt rè trước khung cảnh và những gương mặt lạ lẫm.May mắn là cô đã nhìn thấy Ái Lam(bạn thân của Băng Tâm).Cô hớn hở chạy đế và khoác vai Ái Lam,cô nói:
    -Lâu quá không gặp cậu,tớ nhớ cậu lắm luôn ý!
    -Đừng có mà nói dối không ai mua trà sữa cho uống thì có._Ái Lam vừa nhéo má cô vừa nói_
    -Ui ui,đau quá! Cậu kì quá à!_Tâm nhõng nhẽo_
*Tác giả said: Rắc một chút bách hợp  nè hihi*

_Ái Lam vừa nhéo má cô vừa nói_    -Ui ui,đau quá! Cậu kì quá à!_Tâm nhõng nhẽo_*Tác giả said: Rắc một chút bách hợp  nè hihi*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Sau đó, cả hai cùng đi xem bảng xếp lớp,rất vui là cả hai đều xếp cùng lớp(10A1).Hồi sau,hai người nắm tay nhau tìm lớp.Khi vào lớp,có một vài bạn mới nhưng trong số đó có một chàng trai làm Tâm để ý bởi khuôn mặt khả ái,đầu nấm,da trắng và thân hình thư sinh có vẻ ngại ngùng,rụt rè( Chuẩn thụ)
*Tác giả said:Tại bà nữ chính là hủ nữ đó mấy má!!!😝😝😝*
Băng Tâm liền đi đến bắt chuyện.Tâm hỏi:
  -Rất vui được gặp cậu!Tớ tên Băng Tâm.Còn cậu?
  -M..Mình là Tiểu Bảo.Rất vui được gặp cậu._Tiểu Bảo trả lời_
  -Giọng cưng dễ sợ._Suy nghĩ của nữ chính_
  -Hai cậu làm gì vậy?Cô chủ nhiệm sắp đến rồi đấy!Mau vào chỗ ngồi đi._Ái Lam nói_
  - Mau lên Tiểu Bảo vào chỗ ngồi đi!_Băng Tâm nói_
  Ra về, Băng Tâm và Ái Lam cùng nhau về nhà. Sau đó  Lam vào nhà của mình còn Băng Tâm tiếp tục đi một quãng đường thì mới thấy Tiểu Bảo(quên chưa nói,đây là nam chính).Băng Tâm ngạc nhiên và hỏi:
  - Sao cậu ở đây?
  - Nhà tớ mới chuyển đến đây._Tiểu Bảo nói_
  -Nhà cậu kế bên nhà tớ đấy,vậy mình vừa là bạn vừa là hàng xóm với nhau đấy!_Băng Tâm phấn khởi_
  -Ha ha ha! Thú vị thật!_Tiểu Bảo cười và nói_
  -Đẹp quá! Lần đầu thấy cậu ấy cười._Suy nghĩ của Băng Tâm_
  Băng Tâm bị mê hoặc bởi nụ cười tỏa nắng ấy khiến cô nhớ về người anh trai đã khuất(cái chết của anh đã làm cô rất suy sụp,tổn thương) .Cô bất giác ôm lấy Tiểu Bảo và khóc rất nhiều. Tiểu Bảo lúc đầu bất ngờ nhưng sau thấy những giọt nước mắt rơi cậu cảm thấy bất lực nên cậu đành ôm cô và dỗ dành cho cô nín khóc.

  Một lúc lâu sau,cô đã định thần lại và cả hai đều rất ngại ngùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Một lúc lâu sau,cô đã định thần lại và cả hai đều rất ngại ngùng.Băng Tâm ngập ngừng nói:
  -T…Tớ xin lỗi mới gặp mà đã làm phiền cậu.Thật sự rất xin lỗi._Băng Tâm cúi đầu xin lỗi _
  -Không sao!Nhưng mà...
  -Vậy được rồi!Bye bye nha!_Băng Tâm nói xong và chạy vào nhà_
  -Nè,khoan đã.Haizz đi mất rồi, còn balo của cậu ấy ở đây nữa mà,thôi để sáng mai trả cậu ấy vậy.
  Về nhà,Băng Tâm vào phòng,suy nghĩ        trằn trọc: "Trời ơi,mai làm sao dám gặp cậu ấy đây".
   Sáng hôm sau,
                     Hết chap 1
        Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay của mình

Thanh Xuân và lời nói dối của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ