Sau ba giây im lặng, tiếng nói của một người đàn ông hơi chần chừ cuối cùng cũng vang lên.
Tổng tài?! Này này này… Có chuyện gì thế này? Hắn làm sao có thể đến đây?!
Cho dù thế nào thì cô cũng không lường trước người đến là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Lisa trợn tròn mắt, bởi vì khiếp sợ quá mức mà cô đứng trước cái bộ đàm gắn ở cửa rất lâu mà không nói gì…
Trên thế giới này không có bộ đàm tự động sao? Cô muốn làm bộ mình căn bản không có ở nhà, thực tế giọng nói lúc nãy là của bộ đàm tự động?!
-Thư ký Lisa, đừng làm bộ không ở nhà, mở cửa ra!
Như nhìn thấu tâm tư cô, phía bên kia bộ đàm truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp mang theo mệnh lệnh.
Khóe miệng hơi giật giật, biết mình không thể giả vờ tất cả đều là ảo giác, Lisa chỉ có thể thở dài mở cửa sắt tầng dưới của nhà trọ, cảm thấy mình bắt đầu đau đớn.
Quả nhiên không đến một phút sau cửa phòng ngoài đã truyền đến những tiếng gõ cửa giữ lễ nhưng kiên định, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức miễn cưỡng làm tinh thần đi lên đi ra mở cửa.
-Tổng tài, sao anh có thể đến…. Khụ khụ…
Cửa vừa mở ra, cô lập tức mỉm cười ngăn lại, tiếng nói mặc dù khàn khàn nhưng vẫn lễ phép hỏi hắn, đáng tiếc là cuối cùng cũng không nén được ho khan, phá hủy đi hình tượng mà cô cố gắng xây dựng.
Làm sao có thể đến đây? Đây là một câu hỏi rất khó, khi tâm tình hắn đang buồn chán về công ty, vô ý thế nào xe lại đi vào khu nhà trọ này, hắn cũng đang tự hỏi mình như vậy.
Thầm nghĩ tự giễu, khuôn mặt Sehun không hề thay đổi, ánh mắt vô tâm quét hết một lượt trong phòng, thấy vô cùng lộn xộn, biểu hiện chủ nhân nó lúc trước vẫn còn đang nằm trên giường, hai giây sau ánh mắt mới quay lại gương mặt đang đỏ bừng vì ốm của cô.
-Không mời khách vào ngồi một lúc sao?
Nhướn mày hỏi lại nhưng không trả lời câu hỏi của cô.
Mời hắn đi vào?
Lấy việc bọn họ đã hợp tác với nhau hơn hai năm, công tư rõ ràng, trừ công việc ra thì sau khi tan sở không hề trao đổi việc sinh hoạt cá nhân, cô mời hắn đi vào thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ trừng mắt nhìn nhau sao?
Cô cũng chưa phải điên!
Khóe miệng không chịu được hơi run run, Lisa ép việc mình đang không khỏe xuống, miễn cưỡng mỉm cười, khéo léo từ chối:
-Khụ khụ… Tổng tài, nhà của tôi rất bừa bộn, cửa sổ lại đóng chặt, hơn nữa tôi lại đang bị cảm, trong không khí hẳn là có rất nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh, nếu lây bệnh cho anh thì sẽ không tốt, anh tìm tôi có chuyện gì, không khí ngoài này thông thoáng hơn… Khụ khụ…..
Ngụ ý chính là…… Tôi tốt lắm, có chuyện gì thì cứ nói ở ngoài này, không cho vào nhà được.
Sehun cũng không phải dạng ngu ngốc, đương nhiên biết ý cô cự tuyệt, nhưng lại không muốn nhận, ngược lại lộ ra vô hại, kỳ thật là đang mỉm cười tính kế xấu, bày ra dáng vẻ thương lượng:
-Không sao, tôi không ngại.
Anh không ngại, nhưng tôi để ý!
Trên trán hiện lên gân xanh, Lisa trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu mà không nói gì, thật sự là cô quá rõ, mỗi khi hắn lộ ra điệu cười này đó là khi muốn đối phó với ngươi khác, mà nay hắn lại áp dụng vào mình.
- Mời vào...
Không tự nguyện, cô nhích sang một bên mời hắn vào trong nhà. Ô….. Thứ lỗi cho cô vì bị bệnh nhẹ nên không có tinh thần đấu với hắn, vẫn là thức thời tạo nên anh hùng, miễn cho nửa ngày tranh luận, chính mình mệt mỏi chết khiếp, cuối cùng vẫn để hắn vào, vậy rất không đáng.
Mỉm cười, Sehun thoải mái bước vào trong phòng, quay lại thấy cô vừa đóng cửa lại vừa che miệng ho khù khụ, ý cười bên môi lập tức biến mất, mày bất giác nhíu lên.
-Khụ khụ… Tổng tài, anh ngồi đi!
Tùy tay chỉ vào ghế sofa trong phòng, Lisa rất nhanh rót một cốc nước sôi cho hắn, xem như kết thúc đạo đãi khách.
-Cảm ơn.
Hắn nhận lấy cái cốc, nhưng không ngồi xuống sofa mà lại nhìn kỹ sắc mặt khó coi như quỷ của cô, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
-Cô gặp bác sĩ chưa?
Nhìn hắn kỳ quái, Lisa không trả lời mà quay lại điểm xuất phát:
-Tổng tài, anh tới đây vì có chuyện gì quan trọng sao?
Hai chữ “quan trọng” còn đặc biệt nhấn mạnh vì giọng mũi nghẹt đặc của cô, chẳng những không châm chọc giễu cợt, mà còn mang theo vẻ trẻ con đáng yêu.
-Tôi quan tâm đến nhân viên bị ốm, chẳng lẽ không được tính là việc quan trọng?
Hắn nhẹ giọng hỏi lại.
Quan tâm?
Cả người hơi run lên, không biết bởi vì cảm lạnh hay là vì nghe được hai chữ từ miệng hắn, một luồng gió lạnh nháy mắt theo lòng bàn chân chạy thẳng đến da đầu, cô không nhịn được mà rùng mình, chỉ có thể cười gượng liên tục.
-Cảm, cảm ơn Tổng tài đã quan tâm, tôi chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là khỏe hơn thôi…
Nghe có hiểu không? Đừng có quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, mau đi đi!
Đáng tiếc, Sehun hiểu được ý cô nên cũng quyết định giả ngu, không có ý định rời đi, bàn tay đặt lên trán cô với tốc độ sét đánh không kịp che tai, cảm nhận trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao khác thường, mày như dính lại với nhau…
-Cô sốt rồi!
Giọng nói thoáng dồn dập, hàm chứa lo lắng.
Không đoán được hắn lại hành động nhanh đến vậy, Lisa hơi ngu ngơ một chút, lập tức hoàn hồn, lùi từng bước tránh hắn chạm vào mình, vẻ mặt cổ quái “A” một tiếng, không biết nên xử sự ra sao với Tổng tài bất thường này.
-Cũng chỉ có “A” thôi sao?
Nhìn vẻ mặt cô kỳ lạ lại mờ mịt, Sehun hơi tức giận.
-Cô không lời nào để nói hay sao?
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân
FanfictionTrạng thái: Hoàn thành Nội dung: Chuyện tình giữa Tổng tài Tập đoàn và Cô thư kí tài năng Tục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn. Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt. Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền. Đêm động p...