- Vậy là con sẽ quay trở lại Hàn Quốc sao?
Bà Hong ngồi đối diện Jisoo, ái ngại nhìn cô.Jisoo im lặng một lúc, sau đó cô khẽ gật đầu:
- Vâng.- Còn người đó?
- Anh ấy...chắc hẳn đã có gia đình rồi cũng nên. Taehyung là một người có trách nhiệm, anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với gia đình anh ấy đâu. Vả lại, con cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt anh ấy.
Bà Hong thở dài đầy ngán ngẩm:
- Tại sao phải làm khổ nhau như vậy? Hai đứa nhỏ sẽ ra sao đây?Jisoo cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Đôi bàn tay của cô bấu vào nhau, cô thì thầm:
- Con...sẽ không để Taehyung biết...Aeri và Aera là con của anh ấy.Đúng lúc đó, Aeri mở cửa phòng cô, nó chạy vào ôm lấy cổ cô, tiếng cười nó thanh thoát bay nhảy qua vành tai cô. Aeri đang rất vui.
- Mẹ ơi!Jisoo giật mình xoay người lại, song, cô đặt con gái ngồi trong lòng mình, vuốt ve mái tóc màu nâu của nó.
- Aeri, con tới đây làm gì? Aera đâu?- Mẹ ơi! Aera đang sắp xếp quần áo. Con không biết nữa, nhưng hình như em ấy mang cả một vali to lắm.
Bà Hong mỉm cười dịu dàng nhìn nó:
- Thế sao Aeri không giúp em?Con bé quay sang trả lời:
- Con có bảo để con giúp, nhưng Aera chỉ lắc đầu và nói con đi ra ngoài đi. Bà ngoại, em Aera vô cùng nghiêm túc luôn.Kế tiếp đó, Aeri chợt sực nhớ, nó hỏi bà:
- Bà ngoại, ngoại về Hàn Quốc cùng con không ạ?Bà Hong cười hiền gật gù:
- Tất nhiên rồi. Ngoại sẽ về với Aeri và Aera.Jisoo ngạc nhiên trợn tròn mắt:
- Dì? Dì...sẽ đi sao?
- Phải, bây giờ ta cũng chỉ còn một mình con. Ở đây mãi...thật sự rất cô đơn.
- Thế còn căn nhà này?
- Ta...sẽ bán đi.
- Dì...Bà Hong nói:
- Con có nhờ ta đặt vé máy bay, ta đã đặt 4 vé rồi. Ngày mai, tất cả chúng ta về Seoul. Ta phải thăm lại phần mộ của bố mẹ con. Lâu lắm rồi, ta không nhìn mặt bà ấy.
Tối hôm đó, sau khi Aeri và Aera đã ngủ say, Jisoo mới rời giường. Cô ngồi trên mép giường, vấn tóc lên cao, buộc kiểu đuôi ngựa. Bộ váy ngủ màu bạc như có như không ẩn hiện đường cong của cơ thể cô. Đôi vai gầy guộc mềm mại khẽ co ro, tự ôm lấy bản thân mình xuýt xoa, sưởi ấm. Jisoo lẳng lặng đi đến gần cửa sổ, cô vén tấm màn dày cộm sang một bên, ánh sáng của vầng trăng treo trên cao rọi xuống, xuyên qua những song sắt vào phòng cô. Jisoo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấm tấm sao đêm. Thầm nghĩ:
" Mới đó mà đã sáu năm rồi sao? Nhanh thật đấy! Mình đã 29 tuổi rồi. Chậc, đúng là thời gian."Thời gian là thứ vô cùng đáng sợ. Nó đẩy xa khoảng cách, bào mòn trái tim con người ta, khiến họ quên mất đi những điều tưởng chừng như là thân thuộc. Nhưng mà thời gian tại sao không giúp cô bôi xoa hết tất cả chứ? Chẳng lẽ nỗi nhớ của cô khắc khoải tới mức không một tác nhân nào có thể khiến nó lay lắt đi chăng? Nếu thế thì...cô cứ phải dằn vặt như vậy đến bao giờ đây.
Ngày mai cô sẽ quay về, quay về nơi mà ngày trước, từng có một người đàn ông đã vì cô mà yêu thương hết lòng. Người mà cho dù có bị cô làm cho tổn thương bao nhiêu đi nữa...vẫn năm lần bảy lượt giữ lấy cô. Đã rất nhiều lần trong sáu năm qua, Jisoo tự nhủ, giá như không gặp gỡ, không rung động, không nói yêu nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác, cô sẽ không buồn bã và anh cũng đã không phải đớn đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...