Vừa nghe đã biết là không có chuyện gì tốt, cô không muốn được tín nhiệm nha!
-Thư ký Lisa!
Đột nhiên trong lúc đó Oh lão phu nhân bước lên phía trước, dịu dàng cầm chặt tay cô, đôi mắt sáng lên, nước mắt chảy xuống:
-Sehun nó nói tin cháu, vậy ta cũng tin cháu, chuyện này chỉ có thể nhờ cháu...
-Lão phu nhân, bà đừng như vậy.....
Bị diễn biến khác thường trước mắt làm cho choáng váng, theo bản năng ánh mắt Lisa phóng tới người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên giường, muốn hắn cho một đáp án:
- Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Muốn nhờ tôi làm chuyện gì? Hai người không nói rõ làm sao tôi biết?
-Tai nạn xe cộ lần này không phải là ngoài ý muốn.
Thản nhiên, Sehun quả nhiên cho cô đáp án.
-Hả?
Còn chưa có phản ứng gì.
-Cảnh sát xem lại đoạn băng theo dõi phát hiện có một chiếc xe gây chuyện không đeo biển số xe, hơn nữa từ lúc tôi rời công ty đã theo đuôi từ phía sau, theo dõi tới lúc tôi đến nhà cô, cho đến khi tôi đang trên đường đưa cô tới gặp bác sĩ mới tìm được cơ hội tấn công.
-Vì thế cảnh sát cho rằng tai nạn này không phải là vô tình, mà là có ý mưu sát, nên tôi hy vọng trước tiên mình rời Hàn, chuyện sau này để tính sau.
Ngay cả chuyện có liên quan đến tính mạng mình mà gương mặt hắn vẫn mỉm cười như cũ, giống như người bị mưu sát không phải là mình vậy.
Hắn, hắn nói cái gì? Khi nào thì tai nạn đơn thuần này biến thành vụ mưu sát?
Nghe vậy, Lisa trợn mắt há hốc mồm, vì khiếp sợ quá mức mà không nói nên lời.
Nhưng Sehun thấy vậy còn chưa đủ, thản nhiên cho cô thêm một chưởng:
-Đúng rồi! Tuy rằng ở trên không biết hung thủ là ai, vì sao gây bất lợi với tôi, nhưng đối phương thấy tôi đi tìm cô, còn ôm cô khi cô đang bệnh lên xe, trong lòng chúng khẳng định quan hệ giữa chúng ta không tầm thường, chỉ sợ an nguy của cô...
Cố ý ngừng lại một lúc, cố nén cười, vẻ mặt giả vờ áy náy:
-Thật có lỗi đã liên lụy đến cô, nhưng cũng nhắc nhở cô một chút, chỗ ở hiện tại của cô sợ rằng cũng không an toàn.
-Này, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi? Tôi vô tội nhớ!
Ôm đầu kêu lên, cô cảm thấy bi phẫn đến đỉnh điểm.
Ôi... Chuyện này là sao?
Cô chỉ là một người qua đường vô tội, vì sao bị kéo vào chuyện này?
Tai hắn nghe thấy cô chính mình kêu vô tội, ngoài miệng Sehun thì thào nói một ít lời tạ lỗi, nhưng đáy lòng lại nở một nụ cười âm hiểm.
Aizzz.... Tuy rằng thật lòng xin lỗi cô, nhưng hắn lại cảm thấy kéo cô xuống nước có cảm giác... rất tốt! Hắn nghĩ mình thật gian xảo.
-Thư ký Lisa, ta biết việc này không liên quan gì đến cháu nhưng đã đến nước này, trước khi cảnh sát bắt được hung thủ, cháu và Sehun hãy cùng nhau nghỉ phép dài hạn, tiện tránh đi sóng gió!
Og lão phu nhân vội vàng nói.
-Cháu....
Trực giác định cự tuyệt.
Lão phu nhân rất khôn khéo, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư cô, lập tức cắt đứt lời cô đang nói, đề xuất phương án.
-Thư ký Lisa, trên đời này ta cũng chỉ có Sehun là người thân, nay trên người cháu ta bị thương, nếu bên cạnh không có ai quan tâm chăm sóc làm sao ta có thể yên tâm được? Có người muốn gây bất lợi cho nó, mà cháu lại là người duy nhất mà chúng ta tin tưởng bây giờ, tuy có thể mời người chăm sóc nó, nhưng ta sợ, chẳng may có điều gì không tốt, chỉ có cháu chăm sóc nó ta mới có thể yên tâm!
Tóm lại một câu, thời kỳ loạn lạc, người ngoài không thể tin, nhưng vì cô và đứa cháu bảo bối của bà cùng sống cùng chết, cho nên đương nhiên thành người một nhà.
Thật sự rất cảm tạ ưu ái của lão phu nhân, nhưng có có thể từ chối sao?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt trìu mến và lo lắng của bà, Lisa lại không nói nên lời.
Ô.... Chuyện này không công bằng!
Cô không có cách nào từ chối lão phu nhân!
Vì không có cách từ chối bà, nên cô không thể cự tuyệt.
Cho nên cô gật đầu đồng ý, cho nên tiếp, cô sẽ cùng tên hồ ly xấu tính này "nghỉ phép" cùng nhau.
Aizzz... Nghỉ lại việc thảm hai ngày trước, đến nay cô vẫn không khỏi thở dài, hơn nữa càng ngày càng nghĩ mình bị hai bà cháu nhà kia lừa vào tròng.
Lại thở dài?
Dọc theo đường đi, hắn nghe thấy cô thở dài không dưới mười lần!
Nhướn mày, Sehun không nói gì, chỉ nhìn ngôi nhà lớn cũ kỹ, cuối cùng chậm rãi nói một câu:
-Cổ kính rất thú vị.
Nghe vậy, Lisa khách khí liếc nhìn hắn một cái, nói luôn một câu:
-Không thích có thể không cần ở lại.
Dứt lời, một tay ôm hộp giấy, một tay lấy chìa khóa mở cửa.
-Tôi rất thích!
Hắn cười, làm sáng tỏ mọi chuyện.
-Tốt nhất là như vậy!
Khóa cửa được mở, Lisa đẩy cửa vào, bên trong có mùi ẩm mốc, đồ gỗ cũ kỹ, cô không nhịn được mà nhăn nhăn mũi, đặt hộp giấy trong tay xuống, đi vào trong phòng tìm dụng cụ quét dọn, hơn nữa đem luôn cái chổi nhét vào trong tay người đàn ông đứng ở phía sau.
Trừng mắt nhìn cái chổi trong tay, mặc dù biết rõ ý cô nhưng cũng không kháng cự, Sehun vẫn nửa cười nửa không, cố ý nói:
-Tôi đang bị thương.
-Á! Vậy thì tính sao?
Lisa không thèm quan tâm, không chút khách khí nói:
-Bụi và mạng nhện ở trên trần nhà chỉ cần một tay là có thể làm, trừ khi tay trái anh cũng gãy xương giống tay phải, làm một người tàn tật thì tôi sẽ không để ý nữa.
Vội vàng giơ cái tay trái không bị thương lên, Sehun tin rằng chỉ cần hắn nói vậy thì cô sẽ không ngại để trợ giúp hắn một tay, biến hắn thành người tàn tật.
Nhìn hắn như vậy, Lisa quay người, để lại người đàn ông đang đứng hứng thú trầm tư ở phía sau... Ầy... đã bao lâu rồi?
Từ sau khi thoát khỏi "kiếp" đi học, hắn chưa từng cầm lại cái chổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân
FanfictionTrạng thái: Hoàn thành Nội dung: Chuyện tình giữa Tổng tài Tập đoàn và Cô thư kí tài năng Tục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn. Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt. Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền. Đêm động p...