Chương 20

673 46 2
                                    

     Không biết có phải trùng hợp hay không mà Ha Sung đến Kang gia để bàn về việc đổi đầu bếp với Ji Sung.

Mấy tháng nay, anh không thấy Seong Woo có phần nhớ mong,hôm nay đến Kang gia có thể có cơ hội được thấy cậu, chỉ cần biết cậu có khỏe không có bị Kang Daniel ức hiếp không thôi như vậy đã đủ.

Anh và bác quản gia Ji Sung  đang đi thì nghe thấy tiếng cải vã ở cầu thang,Ha Sung nghe thấy tiếng của cậu thì nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt anh là cậu đang nằm trong vũng máu dần lan rộng ra . Ha Sung sợ hãi chạy đến chỗ cậu, ra sức gọi:

"SEONG WOO, em tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ..."anh nhìn lên trên nơi Daniel và Chul Ki đang đứng, anh có thể thấy khuôn cứng đờ của Daniel và nét mặt vui sướng của cậu con trai đứng kế bên hắn. Anh nhìn bọn họ rồi lớn tiếng mắng:

"Kang Daniel, mày con mẹ nó,các người điên rồi sao..."rồi anh quay qua kêu Ji Sung:

"Mau gọi cấp cứu, nhanh đi" dứt lời anh trực tiếp bồng Seong Woo đi. Để lại Daniel cứ đứng ngu ngốc ở đó. Hắn làm vậy tại sao hắn lại không nắm tay cậu. Càng nghĩ hắn càng muốn phát điên lên mà chạy theo Ha Sung.

Đến bệnh viên, Seong Woo được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu. Còn anh cứ ngồi bàng hoàng trước cửa cấp cứu, Ha Sung luôn miệng lầm bầm rằng:

"Seong Woo em ấy sẽ không sao đâu , sẽ ổn hồi..."

Một lát sau thì anh thấy có người đàn ông hớt hải chạy vào. Anh ta trong vô cùng quen mắt, nhưng trong giây phút này anh làm sao nhớ ra người đó là ai được( đoán xem ai nè)

Anh ta nhìn Ha Sung rồi hỏi:

"Cậu là người đưa Seong Woo vào phòng cấp cứu..."

"Đúng vậy, nhưng anh là ai mà gọi Seong Woo thân thiết như vậy??" Ha Sung vẫn khó hiểu,người thân của Seong Woo không phải mất rồi sao.

"Tôi là Minhyun, bạn của Seong Woo..." anh ta trả lời. Bây giờ,Ha Sung cũng nhớ ra, đó là tổng tài công ty đối tác với Kang thị.

"À, tôi là Ha Sung, cũng là bạn của Seong Woo, anh làm sao biết được Seong Woo ở đây mà chạy đến thế" anh hỏi.

"Thật ra thì, tôi luôn không thể tin tưởng tuyệt đối vào Kang Daniel khi nghe người yêu cũ của hắn quay lại, nên tôi đã cho người của tôi vào làm người giúp việc ở Kang gia để thông báo cho tôi biết tình hình của Seong Woo. Hôm nay không nghe người đó nói chắc tôi cũng không biết Seong Woo phải chịu đựng bao nhiêu" Minhyun trả lời.

Hai người bọn họ cũng hiểu rõ rằng Seong Woo ở trong Kang gia không mấy là hạnh phúc, bọn họ muốn cho cậu sự tự do vốn có,muốn cậu sống thật hạnh phúc nên lên kế hoạch đưa cậu đi nơi khác không cho Daniel biết nhưng phải chờ sự đồng ý của cậu.

Phòng cấp cứu tắt đèn đi, có một vị bác sĩ đi ra nói:

"Ai là người nhà bệnh nhân" Ha Sung và Minhyun chưa kịp nói đã bị giọng của Daniel đang đi đến xen vào:

[Ongniel] Yêu Anh Là Em SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ