Vernon đi dạo dọc đường bờ biển. bây giờ đã là buổi xế chiều, từng đợt sóng cuốn nhẹ trôi theo những làn gió. hương của biển thật dịu dàng, mà cũng mãnh liệt làm sao. cánh chim chập chờn chao liệng từ phía chân trời ngả sắc đỏ cam. Vernon quay đầu sang hướng bên ấy, mới chợt nhận ra, hình như thu đã về.
thu về, một đoạn tình tan biến.
anh và cô ấy đã cùng nhau trong suốt những năm tuổi trẻ rực rỡ và đầy sắc màu. chẳng biết tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là cảm nắng nhất thời, hay cũng yêu anh thật lòng như cái cách mà anh đã yêu cô ấy.
anh yêu cô ấy thật, nhưng có vẻ chẳng đủ mãnh liệt. bởi lần đầu gặp nhau anh chẳng có ấn tượng gì, chỉ là khi cô ấy vô tình làm đổ tách trà nóng vào chiếc áo sơ mi màu lam mà anh đã chuẩn bị giặt là đủ kiểu cho hội thảo diễn ra vào cuối tuần. cô ấy ríu rít xin lỗi anh, một mực bảo mấy anh nhân viên có ai có áo cho anh mượn để cô đích thân đi giặt áo rồi đem trả cho anh.
sinh viên đại học đang đi làm thêm mà, trái tim mong manh dễ vỡ lắm. nhìn qua cái dáng vẻ lấm la lấm lét khi đem trả áo cho anh là đủ hiểu. nên anh chỉ nhận rồi cảm ơn chứ chẳng định thêm những câu nói khó nghe nào khác như bình thường anh vẫn hay lỡ miệng.
tưởng nhút nhát thế thôi, mặt đỏ lựng như kia thế thôi, ai ngờ khi anh chuẩn bị đóng cửa thì cô ấy giữ lại, lấy hết can đảm để xin số điện thoại của anh.
anh cũng khá có hứng thú đấy, nhìn cô bé mặt đỏ lựng thế kia, bỗng nhiên trong anh dấy lên một cảm giác nào đó không trong sáng chút nào. sau đó, thì ai cũng biết cả rồi.
anh yêu cô bé ấy, thật lòng, suốt năm năm anh và cô bé ấy đã nắm tay nhau và cứ ngỡ rằng sẽ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. mặc dù trong tình yêu có biết bao sự mâu thuẫn và bất đồng, thế nhưng, yêu được những năm năm, với họ có thể coi là cả một đời.
vậy mà, cô ấy lại nói chia tay trước.
phải, cô ấy còn trẻ, không có anh thì vẫn còn hàng tá người con trai khác xếp hàng chờ rước cô ấy về. nhưng tình yêu mà anh cố gắng vun vén và giữ gìn suốt bao năm qua, đâu phải chỉ một câu chia tay là có thể rũ bỏ tất cả một cách dễ dàng đến thế?
anh nhớ là mình đã chẳng làm gì có lỗi với cô ấy, cũng nhớ là mình cũng chẳng làm gì khiến cô ấy buồn đến bỏ đi, nhớ là anh chưa bao giờ mắng mỏ đánh đập cô ấy.
và nhớ là, anh chưa bao giờ nói yêu cô ấy.
anh cứ ngỡ rằng chỉ cần hành động là nói lên tất cả, nhưng đó chỉ là giả thiết của một mình anh thôi. còn cô ấy nghĩ thế nào, bố ai mà hiểu được.
anh đã cố gắng giữ gìn, cố gắng năn nỉ, cố gắng van xin, cố gắng níu kéo. nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói.
"có lẽ chúng ta không có duyên..."
nhẹ nhàng.
quặn thắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
#2non • sắc hoàng hôn
FanfictionA whole new world That's where we'll be A thrilling chase A wondrous place For you and me...