Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hắn phải mau chóng dọn hết đống mạng nhện này đi, miễn việc cô gái không để hắn ở trong mắt coi hắn là người tàn tật kia.
Cười cười một cách thú vị, Sehun quả thật cầm lấy cái chổi lông bắt đầu làm vệ sinh, dáng vẻ còn rất chăm chú, tuyệt đối sẽ làm cô gái kia phải giơ ngón tay cái lên với hắn, ca ngợi hắn hết lời vì hắn là người đàn ông tốt.
Mà Lisa cũng đang ra sức dọn dẹp, lau lau cái bàn, nhất là phòng ngủ của hai người, lại càng quét dọn sạch sẽ.
Cứ như vậy hai người hợp tác làm việc, sau hai giờ, rốt cuộc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ, hai người đứng ở trong phòng khách, thành quả hiện ra trước mắt, tuy phòng ốc có cũ kỹ, nhưng không hề còn chút bụi bặm, không khí trong phòng cũng thơm mát, điều này làm bọn họ không hẹn mà gặp, cùng hít sâu một hơi, sau đó vừa lòng gật gật đầu.
- Ừm. Như vậy sạch sẽ hơn!
Nhìn quanh một vòng, cô thở ra một hơi thật lớn, gương mặt bình thường sau khi lao động trở nên ửng đỏ.
Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, tim trong ngực Sehun bỗng đập thình thịch, hơn nữa trên chóp mũi xinh xắn của cô vì lúc nãy làm việc nên xuất hiện mấy chấm mồ hôi, càng làm hắn cảm thấy cô vô cùng gợi cảm, giống như kêu gọi hắn nhưng không phát ra tiếng động.
Đến hôn tôi đi! Đến hôn tôi đi!
Đáng chết! Hắn đối với cấp dưới luôn có nguyên tắc, nhưng nếu trước mặt hắn là cô gái có phong thái mê người, hắn có thể bỏ cái nguyên tắc kia, cô đáng giá!
Nghĩ vậy, Sehun như nhận thua thở dài một hơi, lập tức cúi đầu nở nụ cười..... A, cũng tốt!
Có gì mà không thể chứ!
-Anh cười cái gì thế?
Bất thình lình nghe thấy tiếng cười làm Lisa cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt cô nhìn hắn một cách khác thường, không thể tin được.
Mỗi lần con hồ ly này cười là y như rằng có chuyện?! Sau khi cô và hắn dọn dẹp xong cũng không phát hiện trong phòng này có điều gì buồn cười cả.
- Lailisa...
Hắn vẫn cười, mà lại nhẹ nhàng gọi tên cô, không phải gọi ba chữ "Thư ký Lisa" nữa.
-Làm... làm sao?
Hỏi lại, cô cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này không nghĩ ra được.
-Có bụi!
Dứt lời liền cúi đầu, nhanh chóng hôn lên chóp mũi của cô, tâm tình lập tức tốt lên, vui vẻ huýt sáo đi ra ngoài, để lại một cô gái đứng bất động trong phòng khách như bị hóa đá, thật lâu vẫn không cử động.
Mãi một lúc lâu, rất lâu sau thì cô gái bị hóa đá kia cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, kinh ngạc sờ chóp mũi của chính mình...
Mẹ ơi! Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Cô bỏ lỡ chuyện thay đổi quan trọng gì sao? Vì sao hắn lại làm... lại làm... thế với cô...Ô! Nói một câu dính bụi là được rồi, để cô tự mình lau là được, cần gì tên hồ ly xấu tính kia "động mồm động miệng" đâu!
*
Chạng vạng, cô nhanh chóng làm vài món ăn đơn giản. Lisa chuẩn bị đi tìm cái tên "động mồm động miệng" kia, từ lúc hắn rời đi đến giờ chuẩn bị ăn tối vẫn chưa thấy quay lại, ai ngờ vừa ra khỏi phòng bếp đã thấy hắn ngồi chơi ở trong phòng khách.
Nhìn hắn, tự nhiên trong đầu hiện lên cảnh lúc nãy, hai má phấn nộn của cô đỏ ửng, bất giác sờ lên chóp mũi mình, lập tức cảm thấy tức giận.
Đáng giận! Chuyện gì xảy ra với tên hồ ly xấu tính này? Dám tùy tiện 'động mồm động miệng" với cô, thật sự muốn làm người ta đánh một chưởng lên cái đầu của hắn.
-Có chuyện gì?
Giống như nhìn ra lửa giận của cô, Sehun mỉm cười chống lại cái nhìn chăm chú của Lisa, vẻ mặt thoải mái tự tại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Ăn cơm!
Không kìm được trừng mắt nhìn hắn một cái, cô quay đầu vào phòng bếp đem bữa tối ra.
Hừ! Nếu hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra thì vẻ mặt cô cũng chẳng cần phải biến đổi, nếu không hắn lại tưởng cô để ý! Rõ ràng bị người ta nhìn một cách căm giận mà Sehun không tức giận, ngược lại còn cười thầm trong lòng.
A..... Hắn biết cô đang nghĩ gì trong đầu, vì quả thật lúc nãy hắn có thừa cơ lợi dụng ăn một miếng đậu hũ nhỏ của cô, nhưng hắn cũng không tính là sẽ xin lỗi, thậm chí còn lập kế hoạch làm sao để có thể làm thế nào ăn một bữa tiệc thật lớn kia!
Đang lúc con hồ ly xấu tính kia còn âm thầm suy tính tiếp theo nên làm thế nào thì Lisa đã rất nhanh bưng đồ ăn tới, hơn nữa còn mang theo bát cơm cho hắn.
-Cảm ơn.
Nhận lấy bát cơm, hắn mỉm cười cảm ơn.
-Không cần khách sáo!
Lạnh lùng lên tiếng, không thèm để ý đến hắn, cô ngồi xuống ăn luôn. Sehun cao tựa bầu trời làm sao chịu người khác đối xử lạnh nhạt, nhưng trên mặt hắn không hề hờn giận, cười cười chuẩn bị ăn cơm, nhưng tay phải bị thương, dùng tay trái lại cực kỳ không thuận, gắp đồ ăn cũng phải gắp tới gắp lui vài lần, làm đi làm lại một lúc lâu, cuối cùng cũng thất bại.
Bị thương đúng là rất khó khăn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân
Fiksi PenggemarTrạng thái: Hoàn thành Nội dung: Chuyện tình giữa Tổng tài Tập đoàn và Cô thư kí tài năng Tục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn. Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt. Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền. Đêm động p...