"Hừ, một tên nhóc hòa thượng mà cũng đòi ngăn lão tử?"
Một toán cướp mặt mũi hung ác, tên nào tên nấy không cầm dao cũng cầm lang nha bổng, xem ra hằng ngày cướp được cũng kha khá, vũ trang đầy đủ. Tên vừa nói có vẻ là lão đại, vóc dáng cao lớn hẳn lên, một vết sẹo xấu xí vắt ngang qua khuôn mặt, cực kỳ dữ tợn.
Phía trước, đứng chắn đường đám cướp hung thần ác sát ấy, là một thiếu niên còn rất trẻ. Thiếu niên này tứ chi thon dài, eo lưng cân đối, dáng người lại mảnh khảnh, đối lập hoàn toàn với khung cảnh toàn đại hán lưng hùm eo gấu, nhìn có chút buồn cười. Đặc biệt, thiếu niên còn khoác y phục rất giống chốn tu hành. Y đội thị lạp rộng vành, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm thanh tú trắng trẻo. Mái tóc dài xõa trên hai vai, cực kỳ có khí chất. Ngón tay thon dài nắm quyết trước ngực niệm kinh Phật, tay còn lại cầm một cây trượng. Thiếu niên kiên trì nói, giọng nói trong trẻo tựa như không vướng khói lửa bụi trần, "Các vị thí chủ, thỉnh quay đầu. Cướp bóc là tội nghiệt..."
Gã cầm đầu cười khùng khục như gặp chuyện nực cười lắm, tiến lên dùng đao hất tung thị lạp của thiếu niên kia, "Khà khà, nói nhiều thật đấy! Im ngay, để lão tử xem mặt mũi ra sao nào. Ai, lão tử nói ngươi nghe, xinh xắn như vậy không bằng theo lão tử về làm phu nhân hahaha! Đừng ở đây tốn công, còn mất cái mạng con!"
Thanh Phường chủ hơi cau mày, khuôn mặt đẹp không bộc lộ chút cảm xúc nào, bình tĩnh nhìn tên kia. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía xa, "Con mẹ nó ồn ào cái quái gì vậy? Tránh ra cho gia!"
Một thân ảnh đang tiến tới phía này, đem theo sát khí trời sinh ẩn ẩn trong từng bước đi. Thanh Phường chủ quay đầu nhìn kẻ mới đến, nhíu mày chặt hơn, "Yêu nghiệt phương nào... "
Dạ Xoa khoanh tay, "Khốn nạn thật! Dạo này gia đi đâu không gặp đạo sĩ cũng gặp hòa thượng! Cút hết ra, một lũ yếu đuối."
Tên cướp Giáp hơi hoảng, nói với gã cầm đầu, "Đại... đại ca.... Kia là yêu quái có phải không...? Y có sừng, còn... Hòa thượng kỳ lạ này cũng gọi y là yêu nghiệt.... Vậy...?"
"Im mồm! Sợ cái gì chứ? Giả thần giả quỷ, đeo sừng giả lên đi lừa người!" Gã cướp cầm đầu kiên quyết nói, đổi lại nhận được cái cười lạnh của Dạ Xoa.
"Gia hôm nay đang ngứa tay, tiện cho ngươi vinh dự làm miếng thịt cho gia xiên một chút."
Dạ Xoa nhấc cây kích trong tay lên, nhóe một cái đã tới cạnh tên cướp, thụi một cước vào bụng gã, đau đến mức lục phủ ngũ tạng gã như vỡ nát đến nơi, ôm bụng gục xuống. Khi cây kích sắp đâm xuyên qua lưng gã, nó bị một đạo kim quang đánh lệch sang bên cạnh.
Dạ Xoa bất mãn nhìn Thanh Phường chủ, "Bớt lo chuyện bao đồng! Cẩn thận gia xẻo luôn nhà ngươi!"
Thanh Phường chủ cứng nhắc nói, "Không sát sinh."
"Phiền quá! Ta là yêu quái, không quan tâm mấy thứ đó!"
"Thí chủ thỉnh dừng tay." Y lặp lại, triệt để khiến Dạ Xoa nổi giận. Hắn vung tay hất ra yêu khí, toán cướp trúng phải đều thất khiếu chảy máu mà chết. Thanh Phường chủ nhắm mắt, "A Di Đà Phật... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ADS Thanh Dạ] Trói buộc
FanfictionTitle: Trói buộc Title: An @xiaoxinghai Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ đại, trọng sinh , ngược luyến tàn tâm, thanh tĩnh ôn hòa công x lưu manh thụ, 1x1, SE, oneshot Lưu ý: !cảnh báo! ngược tâm cấp độ khá cao, còn là SE, các vị chuẩn bị tâm lý hãy...