x.x.x
amsterdam, thế kỉ XXI.
một thoáng lửa bập bùng, và điếu thuốc trên tay gã nổi những đốm cháy.
rít một hơi sâu để lấp kín cái trống rỗng trong từng tế bào, gã thở hắt đầy thỏa mãn. khói thuốc xỉn bạc lượn quanh những bức vẽ chưa thành hình, mất hút vào không gian u tối nơi phòng tranh cũ nát.
gã lại cầm cọ vẽ, hí hoáy tô lại hình ảnh nàng.
một nàng xinh đẹp, thướt tha.
một nàng ngọt ngào, tình thắm.
một nàng nguy hiểm, khiến gã nhói lòng.
nàng hiện lên trong bức tranh của gã, tồi tàn và méo mó, kiều diễm và thượng tại.
gã vung cái cọ tòe đầu, đã xơ xác những sợi vì màu nước lên, chấm một màu đen, rồi lại một màu đỏ, mài lên khảm gỗ. cái khảm đón những đợt màu loang lổ, đem tất thảy thấm vào nền giấy đã ố vàng.
"đen tuyền vì tâm..
nhuốm đỏ vì tình..."
gã nghe giọng mình đặc nghẹt, trầm ổn đến nhơ nhuốc. từng tiếng hát quái dị thốt ra từ đầu đôi môi đang kẹp chặt điếu thuốc lá, bay lơ lửng xung quanh căn phòng rồi tan vào ánh nắng hửng hắt qua ô cửa sổ đóng hờ.
một làn khói nữa lại hắt ra, đem cảm hứng dội ngược lại cái đầu bệnh hoạn mà rực rỡ của gã.
gã nở nụ cười quỷ dị, đem tất cả màu sắc trong bảng đổ lên cái khảm gớm ghiếc, biến nó thành thứ nghệ thuật mà gã cho là nàng. bàn tay gã run run khi chạm lên thứ màu chộn rộn xúc giác, xoa cật lực khiến những gam màu chói mắt hòa vào những gam màu ảm đạm, tạo nên một tổng hòa dị hợm khó coi.
màu chưa khô, gã mất kiên nhẫn ngồi nhìn chằm chằm vào bức họa. điếu thuốc đã gần tàn, gã ném xuống sàn gỗ, đưa đôi giày vans lên chà mạnh. tàn văng từng giọt sáng chói, lách tách làn sáng nhỏ, rồi tắt ngúm khi gã đương giơ chân lên, dụi xuống lần thứ hai.
gã lại cười, cái cánh đen đằng sau tấm lưng như muốn bung ra khỏi lớp áo vải thô, ngứa ngáy nhuốm màu thi ca. chúng rạo rực cọ vào tấm lưng rộng ngăm màu nắng, từng cái lông vũ dũng mãnh tạo nên một đôi cánh tuyệt đẹp của đấng ác quỷ.
một ác quỷ với đôi cánh đen, và trắng.
rung người, gã đem những sắc màu bất tận kia để lên ngón tay, lê từng bước tới chiếc gương lớn. đôi cánh rung mạnh như chờ được giải tỏa, gã đưa tay lên chậm rãi cởi từng cúc áo, để rồi đến nút cuối cùng, chưa kịp cởi, thứ dũng mãnh sau lưng đã hấp tấp mà nở bung ra.
gã nhìn màu loang trên bàn tay sần, ngây ngốc nhếch mép, rồi đem chúng vuốt quanh khuôn mặt điển trai như tạc. màu lên da, rực đến lóa mắt, tương phản hoàn toàn với không gian ủ dột của cái phòng kho rách nát khiến gã càng thích thú, lại tiếp tục vuốt mạnh hơn, dường như phát nghiện trước cái lạnh của nước màu và cái bệnh hoạn của một tên ác nhân. chỗ màu còn lại trên bàn tay nhớp nháp, gã nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi điên dại bắt lấy đôi cánh lớn đằng sau mình, chà lên những cánh vũ màu trắng tinh. như bừng tỉnh sau một cơn mê dài, như một kẻ thấy ăn năn và hối lỗi, bàn tay vẫn liên tục miết trên đôi cánh, nhuốm màu đôi mắt đỏ sẫm của gã.
đã hết trắng chưa?
gã đứng lên nhìn vào gương, chần chậm châm một điếu thuốc nữa, đưa lên kẹp vào giữa làn môi mỏng, đứng lên. gã giương mắt lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, rồi lại rít lên kinh hoàng khi những thức màu ghê tởm ban nãy, nay đã trôi đi, trả lại những lông vũ trắng tuyền.
trả lại gã đôi cánh đen kia,
xin nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁNH ĐEN CÁNH TRẮNG
Hayran Kurgu"ta từng, đen tuyền vì tâm. có nàng, nhuốm đỏ vì tình."