🌌

116 10 13
                                    

[Chúng ta có những dòng bí mật được khắc tận sâu xương tủy - loại được viết nên từ ngôn ngữ hình thể mà không hiện lên trong trí óc, loại phát ra không phải trong âm thanh và sự dối trá, mà chính từ nhịp tim đập và trong những hơi thở. có những điều thầm kín mà ta sẽ chẳng bao giờ biết đang cất giấu, cho tới khi thân thể ta cho chúng đủ thời gian để thể hiện cho người những cái gì đã bám rễ sâu vào từng thớ sợi tâm hồn, buộc chặt người vào một thứ hiển nhiên gọi là định mệnh.]

"Em không thể so sánh người với cả loài như... rùa con. Hai thứ này không giống nhau."

"Có lẽ anh nói đúng - rùa con đáng yêu hơn, và em nghĩ em thích chúng nhiều hơn 3000 lần so với con người đấy."

Hoseok duỗi lưng, nheo mắt nhìn về phía bên kia bàn qua lỗ hổng giữa những cái màn hình máy tính. Nụ cười của jungkook lớn đến nỗi hở cả mười cái răng, khuôn má bầu bĩnh phớt hồng.

"Làm như anh sẽ tin một lời của mày đi, sau khi đã chứng kiến đủ cái cách mà cậu bạn trai kia nắm thóp được chú mày trong cái bàn tay nhỏ tí ấy."

Jungkook đảo mắt, "xin anh đi, ngược lại mới đúng – "

Hoseok cười bổ ngửa, tay đập cái bốp lên đùi cho thêm phần kịch tính.

"Thật đấy, em phải thấy được cái cách em nhìn cậu ta cơ. Như kiểu... cách ai đó được giác ngộ trước sáng tạo luận lần đầu tiên, hay kiểu... loài người khám phá ra lửa hoặc là... Không biết nữa, cái ánh nhìn sững sờ, mê muội không lối thoát, ngớ nga ngớ ngần giống như khi cún nhìn chủ trước khi được cho ăn ấy."

"Ừ thì, em cũng cho anh hay là anh ấy có một cơ thể nóng bỏng chết đi được."

"Ờm..., eo ghê vãi nha chú mày." Hoseok vuốt mặt và rên rỉ vào lòng bàn tay.

"Này nhé, có một ngày thì một ngày rưỡi chúng ta đã dành ra để xem sinh vật ghép đôi rồi ấy, nhớ cả lần đó chúng ta hộ sinh cho một con cá voi con, và nghề này phần lớn thời gian dành ra chỉ để... nghiên cứu tinh trùng của cá đấy, anh giai. Và giờ anh ngồi đấy khó chịu bởi sự thật là em và bạn trai làm chuyện ướt át với nha-"

Hoseok ném cật lực một mớ báo cáo lẫn lộn về phía đối diện của bàn với một tiếng thét kinh hãi và Jungkook chỉ biết giơ tay để đỡ cho đống giấy kia cho không bay vào mặt mình.

"Rồi, rồi, em dừng, được chưa?"

Jungkook thản nhiên nở nụ cười ngoác đến mang tai trước ánh nhìn như nã súng của người lớn hơn.

Một khắc im ắng ngột ngạt kéo dài giữa hai người họ, trước khi Jungkook liếm bờ môi khô, mắt ánh lên vài tia quỷ quyệt, "Được rồi, nhưng thật sự luôn - em có thể khoắng sạch trái đào đó mỗi ngày cho bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và cả bữa tối," em huỵch toẹt trước khi người lớn hơn kịp bịt tai và bắt đầu rên rỉ như mấy con heo sắp bị cắt tiết.

[Có những dòng chữ được khoắc ghi trong những chuyển động xuyên qua từng lớp xương tuỷ cùng da thịt, và dòng chảy của sự vĩnh hằng hiển hiện trong mạch máu nóng.]

"Em vừa nói là có bao nhiêu cơ?"

"Bốn – "

"Đo trong bao nhiêu giờ – "

[trans] jikook | migration pathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ