28

345 20 1
                                    

- Bà nội, bà đừng lo lắng, cháu ở chỗ này, tất cả mọi việc đều tốt lắm.

Sehun cười buông bà ra nhưng lại lập tức nhíu mày:

-Sao không để lái xe đưa bà đến đây?

Bà già như vậy rồi, lại đi một quãng đường xa có một mình, thật là quá nguy hiểm!

-Bà nội chưa chu đáo nên phải tự mình lái xe đến đây.

Nhìn thấu tâm trạng lo lắng của cháu mình, Nghiêm lão phu nhân nở nụ cười nhưng cảm thấy uất ức.

-Nói sao thì càng ít người biết chỗ ở của cháu càng tốt, chỉ cần ta đến đây một mình là được rồi!

Không phải bà không tin tưởng lái xe Tiểu Trương, nhưng ở trên đời này bà chỉ có hắn là người thân duy nhất, không thể để cho mình phạm một sai lầm dù là nhỏ nhất.

-Bà nội….

Kêu lên rất khẽ, Sehun tự nhiên hiểu được vì sao bà lại sợ hãi và bất an, lập tức ôm bà chặt một chút, giống như an ủi, lại giống như cam đoan, mỉm cười nói:

-Bà yên tâm đi! Cháu sẽ không giống ông nội và cha đâu!

Kỳ thật từ sau tai nạn xe cộ, trong lòng hắn cũng không muốn trốn tránh, mà là cảm thấy mình càng lui thì kẻ đó càng lấn tới, tốt nhất là nên cảnh giác, nếu kẻ đó ra tay bất lợi, thì cũng sẽ dễ dàng bắt được hung thủ.

Nhưng bà nội lại không nghĩ như vậy, bà sợ lại mất đi người thân một lần nữa nên không muốn thấy hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm nên muốn hắn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, vì trấn an tâm trạng của bà nên hắn cũng chỉ có thể mỉm cười làm theo.

-Cháu làm sao giống họ được, cháu sẽ sống khỏe mạnh cho đến trăm tuổi!

Phụ họa chính mình, lão phu nhân lớn tiếng cười, coi như chỉ cần nói như vậy thì chuyện sẽ trở thành sự thật.

-Đương nhiên rồi!

Cười hòa cùng, một tay Sehun băng bó, một tay dìu bà vào trong nhà.

-Bà nội, bà đi xe lâu như vậy, nhất định là rất mệt mỏi, mau mau vào nghỉ ngơi đi ạ!

-Được được được….

Nét mặt già nua tràn đầy ý cười, Nghiêm lão phu nhân chỉ cần nhìn thấy cháu mình vui vẻ bình an, mọi mệt mỏi liền biến mất hoàn toàn.

Ngay khi hai bà cháu vào trong phòng thì Lisa cũng vừa vặn mang thức ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm lão phu nhân, thức ăn trong tay vội vàng đặt lên bàn, nhanh chóng chạy ra đón.

-Lão phu nhân, bà tới rồi!

Mỉm cười tiếp đón, cô cùng không vì “điều kiện hẹn hò đầu tiên là kết hôn” với Sehun mà nịnh hót, thái độ vẫn bất khuất như cũ, hợp lễ thỏa đáng.

-Đúng vậy! Đến xem chỗ các cháu ở có được không?

Cười hiền lành, từ lúc cô đồng ý thành quản gia kiêm người chăm sóc cháu trai bị thương của bà, ấn tượng của lão phu nhân với cô liền rất tốt.

[Edit/Hunlisa] Tổng Tài Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ