Tên tôi là Lăng Phong vì mẹ tôi nói ngày tôi sinh ra là ngày gió lớn. Hồi nhỏ tôi luôn bị các bạn khác bắt nạt và xa lánh vì màu mắt tôi khác họ. Họ cho tôi là dị thường. Lúc đó tôi cũng không biết phản kháng, không biết đánh lại, chỉ nhút nhát, lặng im nghe họ chửi rủa. Nhưng ngược lại ba mẹ lại rất thương tôi. Tôi cũng rất thương ba mẹ. Bình thường khi ra ngoài ba mẹ sẽ đưa tôi kính áp tròng để đeo, cho phù hợp với màu mắt của mọi người, để không bị bắt nạt. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng.
Mẹ tôi còn có một người em gái, hôm nay là ngày dì ấy sinh, nghe bảo là con gái. Ba mẹ đưa tôi đi theo cùng. Qua lớp cửa kính, mẹ chỉ cho tôi chỗ em họ nằm. Nhìn em ấy ngủ trông rất đáng yêu. Tôi cũng được bế em ấy, em ấy bé lắm, lọt thỏm trong vòng tay tôi, tay em nắm chặt lấy ngón tay tôi, miệng nhóp nhép, đáng yêu vô cùng. Em ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt to tròn long lanh biết cười. Tôi chợt phì cười, em ấy cũng cười phá lên.
Thật đáng yêu.
Ba mẹ tôi và chú dì cùng nhìn chúng tôi mà cười, nói sau này hai đứa nhất định sẽ rất thân nhau. Điều đó tôi cũng không chắc nhưng tôi chắc một điều rằng tôi rất thích em ấy. Từ bé tới lớn ngoài ba mẹ hay nhìn tôi cười như vậy, còn lại đều không có.
Từ khi đó, ngày nào tôi cũng đòi sang nhà dì chơi với em ấy. Dì đặt tên cho em ấy là Linh Tuyết. Tôi thấy tên rất hợp nên lúc nào cũng gọi. Tôi thích cái tên đó. Đúng, tôi thực rất tên cái tên đó. Rồi đến khi tôi lớn lên, mới nhận ra rằng, không phải là tôi thích cái tên đó, thực ra, tôi thích người mang tên đó.
Năm tôi 8 tuổi thì Linh Tuyết 2 tuổi, bắt đầu nói chuyện. Linh Tuyết khác những đứa trẻ khác, tiếng đầu tiên em ấy nói không phải là baba hay mama mà lại là Phong ca. Tôi vô cùng bất ngờ, suy nghĩ có phải lúc nào cũng bên em ấy rồi bị hiểu nhầm là ba rồi không? Nhưng em ấy gọi là Phong ca nên không nhầm được. Là em ấy gọi tên tôi đầu tiên, tôi sướng như điên bế em ấy xoay vòng vòng. Linh Tuyết cười khúc khích ra vẻ rất thích thú, đôi mắt long lanh híp lại cười. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười này của em nhiều thật nhiều.
Năm Linh Tuyết lên mẫu giáo, tôi cũng đòi mẹ đưa em đi học cùng, đến chiều tôi sẽ đón em về. Mẹ tôi cũng đồng ý.
Tôi còn nhớ rõ chiều hôm đó.
Hôm đó, cũng như mọi ngày tôi dẫn em về nhà. Trên đường về thì bị mấy đứa trẻ khác chặn đường. Là bọn trẻ hàng xóm nhà tôi, cũng học cùng lớp. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn bị chúng ăn hiếp. Nhưng có Linh Tuyết bên cạnh, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn để bảo vệ em. Bọn chúng lại chửi tôi như mọi khi. Linh Tuyết ngơ ngác đứng sau lưng không biết chúng đang nói gì, lúc ấy em chỉ hỏi tôi:"bọn họ đang nói anh sao?"
Tôi của lúc ấy vừa không dám trả lời. Vì xấu hổ? Vì sợ hãi? Căn bản tôi không có can đảm. Một thằng béo tiến tới định đánh tôi, tay nó vừa giơ lên, Linh Tuyết từ đằng sau lao lên, ôm chầm lấy nó, miệng hét lên.
-"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO PHONG CA."
Tôi như bừng tỉnh. Tên béo đó túm lấy em ấy rồi xô vào tường. Linh Tuyết nhăn mặt rồi lịm đi. Tôi vội vàng chạy tới, toát mồ hôi hột, lo lắng. Bọn trẻ đó thấy có biến nên nhanh chân tẩu thoát. Tôi cõng em đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Ngồi bên ngoài, lòng tôi nóng như lửa. Chú dì và ba mẹ cũng tới, họ an ủi tôi, nói tôi không sao là ổn rồi. Tôi có thể thấy được sự bất an trong đôi mắt họ. Tôi làm sao mà ổn được. Linh Tuyết bị như vậy là tại tôi mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Novela JuvenilAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....