Chương 67 Thu Hoạch Tốt

3.5K 193 11
                                    

" Đau lắm sao? "

" Đau, rất đau! "

Vẻ mặt bắt đầu hờn dỗi của cô làm anh rất muốn ngay tại đây đè cô xuống mà ăn sạch nhưng lại không thể

Ở đây là phòng khách, mọi người đi qua đi lại sẽ không ít. Vẫn nên phải biết kìm chế lại!

Tịch Mộ Thần cảm thấy bản thân anh càng lúc càng vô lại, luôn mặt dày không biết xấu hổ từ khi lấy cô về

Chỉ vừa khi nãy thôi, trong đầu anh đã nảy ra ý cấm tuyệt đối những người không phận sự không được vào làm phiền họ khi anh và cô đang " Ấy ấy " ...

" Nhẹ tay thôi "

Tịch Mộ Thần đưa cô về phòng lấy tuýp mỡ bôi vào hoa huyệt để có thể dịu đi cơn đau

Nhưng chỉ vừa để ngón tay gần lại cánh hoa, chưa kịp chạm vào đã khiến cô cất giọng cẩn thận nhắc nhở

Anh ngẩn đầu nhìn cô:

" Đây cũng không phải lần đầu anh giúp em bôi thuốc, sẽ nhẹ nhàng em cứ yên tâm! "

Hai bên gò má bỗng hiện lên mấy vết ửng hồng, cô khẽ gật đầu

Tịch Mộ Thần bắt đầu bôi thuốc giúp cho cô

Tuýp mỡ vừa chạm vào cánh hoa cảm thấy có chút thoải mái và man mát

" Có dễ chịu hơn hay không? "

" Có ". Cô gật đầu nói

Bỗng dưng ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không dám, Tịch Mộ Thần không để ý thấy điều này

Anh gom đồ lại cất chúng vào chỗ cũ, chỉ vừa đứng dậy vạt áo phía sau bỗng có một ngón tay nhẹ nhàng níu lại

Anh quay đầu lại nhìn cô:

" Sao thế? "

" Ưm...em có thể ăn bánh ngọt không? Đã lâu em không được ăn rồi! "

Tịch Mộ Thần nhìn cô một giây, cô lại lo sợ anh không cho ăn vì lần cuối cùng khi ăn bánh ngọt đã dứt

Anh đã bảo sẽ không cho cô ăn nữa, chuyện đã qua lâu không biết anh còn nhớ nó hay không nhưng cô cầu mong rằng anh sẽ vì công việc bận bịu mà không nhớ đến chuyện này

" Ông xã... "

Cô muốn ăn bánh ngọt, cô đang thật sự thật sự rất thèm nó a!

Anh cứ đứng nhìn cô mãi như thế, đôi mắt của anh làm cô cảm thấy áp lực

Lo sợ anh ấy nhớ đến chuyện cô đã ăn bánh ngọt lần cuối rồi cũng không dám mở miệng hỏi thêm

Nếu anh không cho thì cô cũng không xin nữa, ngón tay từ từ buông xuống khỏi vạt áo anh

Cô nhỏ giọng:

" Không cho ăn cũng được nhưng không được mắng em! "

Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống làm lòng người áy náy đến khó hiểu

Anh đặt tay lên tóc cô xoa nhẹ

" Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi mua nhé? "

Nghe anh nói như thế đôi mắt đang rũ xuống bỗng sáng lên, cô ngẩn mặt tròn mắt nhìn anh

Bà Xã Về Đây Anh Thương - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ